" Nhóc con của ba. Con định không chui ra khỏi chăn sao bảo bối? "
" baba! Mẹ ... baba đem mẹ về cho con! Hức hức ! "
" Bảo bối! Baba nói con nghe. Từ nay chúng ta sống với nhau. Mẹ sẽ không về nữa. Không về với .... chúng ta nữa."
" baba! Baba nói gì vậy? Con nhớ mẹ. Rất nhớ. Oa...oa...oa...! "
" Ngoan. Mẹ con chính là phải đi xa. Con nghe lời baba. Không được khóc nữa. Nếu không baba sẽ giận cả con! "
" Hức. Con sẽ nín mà. Mẹ bỏ con rồi. Baba đừng bỏ con. Oa...oa...oa... ? "
" Được được baba sẽ không bỏ con. Nhưng từ nay con phải tập sống không có mẹ. Con nhớ chưa ? "
" Nhưng baba. Con nhớ mẹ. Mẹ thật sẽ không quay lại sao? Con hư lắm sao? Sao mẹ không cần con? Hức! "
" Không phải con hư. Bảo bối của ba rất ngoan. Nhưng mẹ con chính là muốn thay đổi cuộc sống. Con đừng buồn. Bên cạnh con còn có baba không phải sao!? Thôi nào. Chúng ta ăn sáng đến trường nhé~ "
20 giờ trước ----------------------
Tại một ngôi nhà nằm trên khu vực Hàng Châu. Nó sẽ là ngôi nhà ấm áp hạnh phúc nhất nếu như không có biến cố...
Vương Kiến Phong. Một nhân viên tại công ty nhà đất. Năm nay khoảng trạc 30 tuổi. Thường làm ngoài giờ với công việc gia sư tại nhà. Là trụ cột gia đình của nhà họ Vương. Có một người vợ đảm đang tên Hạ Tử Kì và một đứa con trai năm nay đã 7 tuổi. Vương Nguyên.
Kiến Phong vẫn như mọi ngày, đưa đứa con trai của mình đến trường. Sau đó quay đến công ty. Trên đường đi đã gặp vợ anh ấy, trên tay là một chiếc giỏ xách, bước ra từ một chiếc xe lạ. Tiếp đó là một anh chàng trạc tuổi của anh mặc âu phục, nhìn không mấy giống người Trung Quốc bước vào cùng với Tử Kì. Anh liền nhấc điện thoại gọi cho vợ. Tử Kì liền nói là đang ở nhà. Kiến Phong đi đến cửa hàng cafe nơi mà cả hai đều bước vào ngồi cách xa nơi hai người ngồi một cái bàn.
Vì cách xa nên không thể nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng nhìn sắc mặt của Tử Dung khá khó xử. Kiến Phong cố ý đứng lên để lại tiền cafe, cố ý để Tử Kì trông thấy anh ấy. Với vẻ mặt không vui, Kiến Phong bước thật nhanh ra khỏi quán cafe đi thẳng về nhà.
Khoảng 15 phút sau .....
" Anh ở đó làm gì ? "
" Anh không có quyền? "
" Vậy sẵn đây chúng ta nói chuyện một lát. Em không muốn cuộc sống này nữa. Chỉ đủ ăn đủ mặc. Có dư dả về vật chất là bao. Cái em cần là một cuộc sống đầy đủ. Em muốn đưa Vương Nguyên đi. Đi đến nơi em có thể tạo cuộc sống cho riêng mình! "
" Không được. Cuộc sống này cho em thiếu cái gì? Em nỡ bỏ đi sao? Chúng ta mười mấy năm không hề có một chút tình cảm hay sao? "
" Nhưng cuộc sống này em không muốn. Không như em đã từng nghĩ đến. Em muốn con em sau này sẽ sung sướng. Không chịu khổ như bây giờ! "
" Vậy nếu em muốn, anh cũng không thể cản. Nhưng Vương Nguyên không được đi. Có chết anh cũng không cho em đưa đi!"
" Vậy được thôi. Anh cứ nuôi thằng bé. Đến khi em thành công, sẽ có đủ lí do để bắt thằng bé đi trước tòa. Anh tạm thời cầm số tiền này mà sinh sống! " Tử Kì nhét một ít tiền vào tay anh. Anh cầm lấy ném ra ngoài cửa chính.
" Số tiền không phải của tôi làm. Càng không phải đồng tiền sạch sẽ. Lấy chỉ dơ tay! " Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
" Anh ......... thôi được! Tối nay em sẽ đi. Để em gặp thằng bé lần nữa!"
Kiến Phong không nói. Chỉ khoát chiếc áo bước ra ngoài kéo mạnh chiếc cửa lại. Như muốn ngăn cách hai người ra hai thế giới khác nhau.
_____________________
" Baba! Lúc nãy cô có nói là sắp tới có một buổi tiệc dành riêng cho mẹ và bé. Lúc đó con sẽ kêu mẹ đi tham gia với con. "
" Baba! Đột nhiên con muốn ăn món mì trứng do mẹ nấu. Baba đi về nhà nhanh đi. Con muốn mẹ nấu cho con! "
" Baba! Tối nay baba cho con ngủ chung với baba và mẹ nha. Con muốn ôm mẹ ngủ ! "
" Vương Nguyên. "
" Dạ ? Baba gọi con "
" Không có gì. Con yên lặng cho baba chạy xe ! "
Chiếc xe băng băng vượt qua các nẻo đường đi theo chiều hướng nhất định. Chiếc xe ấy đang lao về phía căn nhà ấm áp hiện nay đã dần trở nên lạnh lẽo kèm thêm không khí nhạt.
Ahihi. Fic mới ủng hộ Au nhé
Thương nhiều~#Nguyet_Nu_Anh_Trang 22:19
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn Giấu
RomanceFic : Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Phần 1 ] Nguyên tác : Nguyệt Nữ Ánh Trăng thể loại : HE. Đam. Lãng mạn. Học đường. HE. Ngược thụ. Thật ra truyện này tồn tại từ những năm trước công viên ủa lộn. Công nguyên. Kiểu là mới chập chững nên những câu từ chư...