Chap 25 : Cắm trại

1.2K 57 0
                                    

" Đưa cái mặt trắng như bột của cậu ra khỏi mặt Vương Nguyên nhanh!! " - Thiệu Huy vừa rời đi thì đã nghe tiếng xe anh về. Nghi ngờ là anh đưa Vương Nguyên về nên một mực xông vào nhà bất chấp bản thân phạm luật.

" Cậu chuẩn bị ra tòa đi. Tôi chắc chắn kiện cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!! "

Vương Nguyên nhìn với vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ muốn được yên tĩnh như bao ngày qua thôi : " Đừng vì tôi mà làm loạn nữa!!! "

Thiệu Huy vốn dĩ muốn nói cho cậu biết căn nhà mà anh ta đã đi tìm hiểu. Nhưng nhìn sắc mặt cậu không tốt liền nuốt ngược vào trong những lời nói đó. Không muốn để cậu khó xử. Thiệu Huy lườm anh một cái rồi rời. Anh định bỏ đi thì bị cánh tay non nớt của cậu giữ lại : " Tại sao không cho tôi rời đi? "

" Cậu đừng hòng bỏ đi. Vì...... tôi vẫn là cậu chủ của cậu. Mãi mãi. Cậu nghe không? "

Cánh tay cậu dần dần buông ra. Thì ra chỉ là cậu chủ là người hầu. Trong mắt anh chỉ có thế thôi sao. Cậu đứng dậy đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại mặc kệ anh có khó chịu bao nhiêu : " Vương Nguyên. Cậu điên cái gì vậy?? "

" Tôi buồn ngủ. Xin lỗi!! "

Từ lúc về đến giờ cũng đã lâu. Màn đêm buông xuống tự khi nào cậu còn không màng để ý. Thời gian trôi qua không đợi một ai cả. Nếu như không nắm bắt được những điều quan trọng trong giây phút đó. Thì khi qua những giây phút khác. Liệu nó còn tồn tại không ?

___________________><___________________

Xuất hiện lại trường sau vài ngày dành cho bản thân nghỉ ngơi. Vì nghỉ học mà cậu không biết hôm nay dù có đến lớp cũng không thể vào học vì trường tổ chức đi cắm trại theo lớp. Anh vì biết cậu không hề biết nên dù có cảm thấy không vừa mắt chỗ nào vẫn chuẩn bị cho cậu một chiếc balo đồ cá nhân của cậu.

" Sao anh không nói hôm nay cắm trại lớp? "

" Quên. "

" Quên mà anh chuẩn bị đồ cho tôi ư ? "

Anh lượn lờ xung quanh cậu rồi ghé sát vào tai nói nhỏ : " Là giúp việc chuẩn bị cho cậu. Tôi nào rảnh!!! "

Vì lí do anh cùng cậu đến trể vì thay đồ thì mọi xe khác hầu như đã đi hết. Chỉ còn xe của lớp anh và lớp cậu. Tính bá đạo của anh vẫn vậy. Vẫn xem cậu là người hầu mà đi đâu cũng phải đi cùng. Anh kéo Vương Nguyên lên xe của lớp cậu và Ngọc Hân. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì ngăn cản xe lăn bánh khởi hành nữa nhưng Thiệu Huy hoãn lại thời gian lăn bánh vì một số chuyện riêng. Anh ta bước lên kéo cậu ra khỏi xe di chuyển về xe phía sau.

" Lâm Thiệu Huy. Tôi còn sống đấy!!! "

" Xin lỗi. Nhưng mà biết trước đó là nguy hiểm thì không ai nên lại gần. Né xa một chút sẽ không hối hận về sau!!! "

Thiệu Huy muốn ám chỉ ai có lẽ không cần nói. Chỉ cần lại gần Ngọc Hân thì mọi chuyện từ nhỏ cũng thành lớn. Nhẹ cũng thành nặng. Không có cũng trở thành có. Nên có thể đem cậu đi xa lúc nào hay lúc đó. Với lại chính anh ta cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Sau khi hai xe lăn bánh với những ghế ngồi đã được yên vị. Thiệu Huy bí mật kể cậu nghe căn nhà mà anh ta đi theo địa chỉ mà đến : " Vương Nguyên. Nói em nghe. Căn nhà đó quả thật không đẹp gì mà lại còn nằm ở nơi khó có đường vào nữa. Cũng không biết phải là nhà Ngọc Hân hay không vì trong nhà cũng có thêm một người phụ nữ trung niên khác. Hôm đó anh lại chẳng thấy Ngọc Hân ở đó!!!"

" Có thể cô ấy đi học? "

" Cái hôm anh đi là ngày nghỉ! Em cũng nghỉ! "

Cậu ngẩn người một chút rồi quay lại hỏi : " Người phụ nữ đó không phải là mẹ của Ngọc Hân đấy chứ? "

" Có thể!!! "

" Sau khi về để em đi tìm lại lần nữa! "

Chiếc xe cứ bình thản mà lăn bánh qua những cung đường đẹp tuyệt trước khi đến nơi cắm trại. Đoạn đường ngày càng đi xa thành thị tiến về ngoại thành. Không khí làm cho con người ta rất muốn nhanh chóng đến nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp được mang đến từ thiên nhiên này. Xe lăn bánh đến đâu đều vương theo mùi hương đồng cỏ nội đến đó. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh đến lạ thường. Những gợn mây trắng như bám theo đuôi xe mà đi về phía tươi đẹp hơn.

Mùi hương của những tán trúc vương theo gió mà bay về phía cậu. Lướt mắt ra ngoài đã thấy đến bìa rừng. Nơi có những khóm trúc cùng thác nước nhỏ bên cạnh cũng là nơi của hai lớp cậu và anh sẽ dừng chân tại đây.

Mọi người đều bước xuống hưởng thụ cảnh vật xung quanh. Trong lành đến lạ. Cậu thoáng nhìn thấy anh đỡ lấy tay Ngọc Hân mà xuống xe. Mặt cậu có chút đỏ rồi liền đi tìm nơi khác mà né tránh.

" Vương Nguyên. Anh có chuyện này muốn hỏi... "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ