Từ trường của Vương Nguyên chạy về nhà không xa lắm, nhưng hình như chiếc xe hôm nay chạy chậm. Hoặc là chủ của chiếc xe không muốn chạy nhanh. Không muốn mất đi người vợ đó cũng như là đối mặt với thực tế.
Rùa bò cũng đến đích, xe chậm cũng đến nơi. Dù chậm nhưng sau ba mươi phút chiếc xe màu đen có vết cũ kĩ cũng đổ trước căn nhà đó. Căn nhà sáng đèn nhưng một chút cũng không có không khí an lành. Trong nhà trên bộ ghế sofa là một thân ảnh yểu điệu trên sắc mặt đang có nét chờ đợi, khoát trên mình một chiếc áo ấm kéo dài đến giữa chân. Bên cạnh là một chiếc vali đã để sẵn.
Tử Kì nhìn qua phía Vương Nguyên vươn tay : " Vương Nguyên. Con qua đây với mẹ! "
Vương Nguyên còn bé. Đâu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra hay là sắp có chuyện gì. Liền sà vào lòng mẹ ôm thật chặt.
" Mẹ! Con muốn ăn mì trứng. Mẹ nấu con ăn đi mẹ "
" Con yêu. Mẹ bận rồi. Để mẹ ôm con một lát nữa. "
" Ưmm...... mẹ ơi con không thở được! "
" Con trai. Con đi theo mẹ không ? "
" Đi? Chúng ta đi đâu sao? Sao nhà chúng ta không ở mà lại đi? "
" Mẹ phải đi rồi. Con đi theo mẹ hay ở lại với baba con ? "
Mắt Vương Nguyên bắt đầu ngấn nước. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má ửng hồng : " Con muốn ở với mẹ và baba. Con không có hai người xa nhau. Oa....oa....oa....! "
" Mẹ không muốn bỏ con lại đâu ...... " Nước mắt Tử Kì trào như suối. Ôm chặt Vương Nguyên lại : " Nhưng mẹ không thể làm khác. Nếu con như vậy thì cứ ở với baba con. Sau này mẹ sẽ về đón con. Mẹ yêu con nhiều lắm! "
Buông Vương Nguyên ra. Vội cầm vali bước nhanh về phía cánh cửa đang mở. Vương Nguyên vội chạy theo bị Kiến Phong giữ lại : " Nguyên Nguyên. Con ngoan đi. Để mẹ con đi đi! "
" Baba! Baba giữ mẹ lại. Hức. Giữ mẹ lại cho con. Oa...oa...oa...! "
Chiếc xe màu trắng kem đỗ ngay trước nhà. Tử Kì vội bước lên. Từ đầu đến cuối đều không nhìn lại Vương Nguyên một lần.
Chiếc xe lăn bánh. Vương Nguyên vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm giữ của Kiến Phong. Chạy theo chiếc xe đó. Mặc cho nó lăn bánh, mặc cho Kiến Phong kêu lại, Vương Nguyên vẫn cứ dùng hết sức của một cậu bé 7 tuổi đuổi theo. Chiếc xe ngày càng nhanh. Rõ ràng là muốn dứt bỏ thân bóng của cậu bé đang đuổi theo. " Mẹ không thấy con sao. Tại sao mẹ đi. Con làm sai điều gì chăng. Mẹ không nhìn con sao ? " hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Vương Nguyên mà cậu bé không thể hỏi mẹ được vì khoảng cách của cậu và chiếc xe ngày càng xa. Cho đến khi Vương Nguyên không còn nhận thức..........
________________________
" Nhóc con của ba. Con định không chui ra khỏi chăn sao bảo bối? "
" baba! Mẹ ... baba đem mẹ về cho con! Hức hức ! "
" Bảo bối! Baba nói con nghe. Từ nay chúng ta sống với nhau. Mẹ sẽ không về nữa. Không về với .... chúng ta nữa."
" baba! Baba nói gì vậy? Con nhớ mẹ. Rất nhớ. Oa...oa...oa...! "
" Ngoan. Mẹ con chính là phải đi xa. Con nghe lời baba. Không được khóc nữa. Nếu không baba sẽ giận cả con! "
" Hức. Con sẽ nín mà. Mẹ bỏ con rồi. Baba đừng bỏ con. Oa...oa...oa... ? "
" Được được baba sẽ không bỏ con. Nhưng từ nay con phải tập sống không có mẹ. Con nhớ chưa ? "
" Nhưng baba. Con nhớ mẹ. Mẹ thật sẽ không quay lại sao? Con hư lắm sao? Sao mẹ không cần con? Hức! "
" Không phải con hư. Bảo bối của ba rất ngoan. Nhưng mẹ con chính là muốn thay đổi cuộc sống. Con đừng buồn. Bên cạnh con còn có baba không phải sao!? Thôi nào. Chúng ta ăn sáng đến trường nhé~ "
Đưa Vương Nguyên xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng của một người ba làm đương nhiên sẽ có phần không đầy đủ. Nhưng Kiến Phong vẫn cố thay Tử Kì làm một người mẹ, một người ba tốt nuôi Vương Nguyên ăn học khôn lớn. Dù là gia đình không có gì nổi bật hoặc khá giả. Nhưng anh vẫn cho Vương Nguyên học tại trường học có danh tiếng, có tương lai, dù là cực khổ Kiến Phong vẫn không muốn Vương Nguyên khổ.
Xe đến nơi. Kiến Phong đưa Vương Nguyên vào trường rồi lại lái xe đến công ty và tiếp tục một cuộc sống... không có Tử Kì. Vương Nguyên bước vào trong như một cái xác không hồn. Cậu nhớ mẹ. Thật sự rất nhớ. Đi đi lại lại trên hành lang phòng học, không để ý đến ai vì trong đầu cậu bây giờ chỉ nhớ mẹ. Đang đi trong trạng thái không quan tâm ai liền vô ý vô tứ đụng phải một bạn học.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang 19:17
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn Giấu
عاطفيةFic : Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Phần 1 ] Nguyên tác : Nguyệt Nữ Ánh Trăng thể loại : HE. Đam. Lãng mạn. Học đường. HE. Ngược thụ. Thật ra truyện này tồn tại từ những năm trước công viên ủa lộn. Công nguyên. Kiểu là mới chập chững nên những câu từ chư...