Chap 8 : Cùng cậu trưởng thành

1.3K 74 1
                                    

Hôm sau cả hai cùng đi chung một chiếc xe đến trường. Tuấn Khải hóng hách bước vào trong trước. Cậu nhìn theo mà bước về hướng khác liền bị anh kéo theo sau : " Cậu không phải người hầu của tôi sao? Không đi theo tôi đến lớp? "

Ánh mắt cậu chớp liên tục nhưng không làm gì được vì chính anh kéo cậu theo sau. Khi đến lớp anh liền buông cậu ra : " Về lớp đi. Sau khi tan học cậu phải qua đây đón tôi! "

Vương Nguyên nhẹ gật đầu rồi cong chân chạy về lớp. Những đứa trẻ trong lớp hiếu kì bám lấy Tuấn Khải hỏi : " Người đó là ai vậy? Không phải kẻ làm đổ sữa lên người cậu sao? "

" Ha. Đó là người hầu của tôi đấy! "

Ngày ngày cuộc sống bình thản mà trôi qua. Kiến Phong vẫn thường xuyên lui tới thăm cậu cho đến khi cậu học cấp 2. Cậu với cuộc sống tại Vương Gia này thì vẫn vậy. Vẫn học hành theo hướng đi tốt nhất. Không lớn bao nhiêu nhưng đủ để cậu nhận biết vị trí trong nhà này nên cậu cũng không dám xem mình là người có gia thế. Căn bản rằng cậu biết là mình chỉ là người thân cận bên cạnh Tuấn Khải. Hôm nay cả hai cũng đã bước vào tuổi vị thành niên nhưng Tuấn Khải tính tình vẫn như vậy. Vẫn ham chơi quên học. Hôm nay tan học cậu về nhà một mình vì chẳng thấy Tuấn Khải ở đâu. Đến chiều Tuấn Khải vừa về đến nhà đã lén lén lút lút. Vương Nguyên vì giúp những người làm trong nhà dọn dẹp thì nhìn thấy anh. Lên tiếng : " Thiếu gia. Cậu về rồi! "

" Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Cậu có thể nhỏ tiếng không. Dọa chết bổn thiếu gia rồi! "

" Nếu cậu chủ sợ bị ông chủ bắt gặp cậu đi chơi thì đừng đi nữa! "

" Chuyện của tôi là để cho người hầu như cậu quản sao? "

Vương Nguyên mím nhẹ môi lại. Câu nói ấy như một miếng dán vô hình dán đôi môi cậu lại mà không hề phát ra thêm một câu nào nữa. Tuấn Khải ném đi áo khoát đã dơ của mình xuống sàn nhà gần bếp rồi nhanh chóng lên phòng.

" Tôi quản hay không còn phải xem lại cách cư xử của anh!!! "

Vương Nguyên đi lau những vết dơ trên tay sạch sẽ rồi đi theo anh lên phòng. Vẫn chiêu trò cũ. Cậu làm phiền anh suốt thời gian chơi game giải trí : " Bài này anh chưa học đúng không. Vậy tôi soạn cho anh. Anh còn chưa tắm kìa. Nhanh đi ở dơ thật! "

" Cậu!!! Cậu là thứ bám dai hơn cả thứ bụi trên người tôi nữa đấy. Đi ra ngoài đi! " - Tuấn Khải dùng tay đẩy cậu ra ngoài. Không cẩn thận để cây đàn Guitar trên sàn làm cậu vướng chân mà ngã xuống. Va chạm đầu vào thành cửa.

" A~ "

Tuấn Khải nghe tiếng đụng lớn mà xoay người qua nhìn. Ánh mắt liền đổi thành sự lo lắng. Anh ngồi xuống cạnh cậu dùng bàn tay của anh chạm trên đầu của cậu : " Có sao không? "

" Mặc kệ tôi đi anh muốn làm gì thì cứ làm! "

Anh nhăn mặt chạy xuống tầng dưới la hét : " Các người mau đem hộp cứu thương đến đây nhanh lên! "

Trong nhà không ai biết anh bị gì nhưng vẫn nhanh chân lấy hộp cứu thương gần nhất đưa cho anh. Anh cầm theo cùng chạy lên phòng. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã đứng dậy định trở về phòng của cậu thì anh liền tay trái cầm hộp cứu thương tay phải nắm lấy cậu mà kéo vào phòng. Tiện tay khóa chốt cửa lại.

" Anh làm gì vậy!!! "

" Ngồi yên! "

Dùng thuốc sơ cứu khử trùng vết thương rồi băng lại. Mọi hành động đều thật nhẹ nhàng còn mang theo chút sự quan tâm. Vương Nguyên cúi đầu xuống đỏ ửng mặt.

" Cậu vừa đụng đầu một cái nhẹ đã sốt rồi sao! " - Màu đỏ trên má cậu đối với anh cứ nghĩ là cậu bị sốt.

" Không... không có. Cậu chủ lo cho bản thân trước đi. Đừng cứ không nghe lời ông chủ. Đừng... "

" Đủ rồi đủ rồi. Bây giờ tôi tắm sau đó học bài là được chứ gì. Thật không biết cậu từ hành tinh nào đến mà thật phiền phức quá mà! "

Vương Nguyên nở nụ cười. Quên mất đi trên trán là một vết thương. Đẩy anh vào nhà tắm còn cậu thì cầm hộp cứu thương đó mà đem đi cất giữ. Vừa xuống đến nhà thì chủ tịch Vương vừa về đến. Nhìn thấy vết thương trên trán cậu ông liền lớn tiếng hỏi : " Con bị sao vậy Vương Nguyên? "

" Ông... ông chủ. Con không cẩn thận nên lỡ chân trượt ngã thôi. Không sao ạ! "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang                      11:13

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ