Chap 22 : Chối bỏ cảm xúc

1.2K 65 4
                                    

" Thì đã sao. Ít nhất trong lòng tôi cũng dám thừa nhận tình cảm chứ không như một số người. Dám ghen nhưng lại trốn tránh! "

Thiệu Huy mặc kệ hai người đó mà mang cậu đi. Trên đường đi không ngừng hỏi : " Cậu có bị thương không? "

" Anh buông tôi ra đi. Tôi muốn giải thích! "

" Cậu nghĩ có ai tin? Lo cho bản thân trước đi!!! "

Cả hai không gặp nhau cả một buổi chiều. Chiều hôm đó mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Đến giờ tan học anh nhanh chóng dùng dù của trường nhanh chân đi ra xe rồi về thẳng đến nhà. Mặc kệ cậu có thể về nhà hay không.

" Để tôi đưa cậu về! " - Thiệu Huy che trên người cậu chiếc ô. Một lòng muốn đưa cậu về nhà trong trời mưa gió này.

" Không cần đâu! "

" Cậu làm sao về trong thời tiết thế này? "

" Bởi vì tôi định đi đến địa chỉ mà tôi có được. Anh về trước đi. Xin anh đấy!!! " - Bây giờ cậu không nghĩ được gì cả. Chỉ muốn gặp anh để giải thích. Trước sự hiểu lầm này khiến cậu mất anh thì cậu không chắc rằng mình sẽ mạnh mẽ. Cứ nghĩ đến chuyện đánh mất anh lòng cậu liền thắt lại.

" Tôi đi cùng em!!! "

" Thật sự không cần!!! " - Cậu đẩy anh lên xe riêng của anh ta rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. Còn cây dù trong tay vì còn nhiều bạn nữ ở lại trường nên cậu cũng để lại mà chạy bộ về nhà trong thời tiết mưa gió lớn như vậy. Phong ba bão táp thế nào cũng không bằng cơn bão lòng mà cậu đang trải qua.

Về đến nhà chưa kịp bước vào đã bắt gặp anh cầm dù bước ra. Ánh mắt anh lạnh hơn bao giờ hết. Anh bước ra chỉ để khóa cổng. Đứng nhìn cậu một chút với thân ảnh ướt toàn thân như vậy nhưng vẫn không than một tiếng.

" Khải... Nghe tôi nói có được không? "

" Vậy nói đi! "

" Thật ra tôi không hề động đến Ngọc Hân. Tôi chưa hề làm gì cả anh phải tin tôi chứ!!! "

" Nói xong chưa? "

" Anh vẫn lựa chọn quyết định không tin tôi? "

Anh giữ im lặng một chút. Xung quanh đều ồn ào vì tiếng mưa nhưng trong lòng cả hai đều như một mặt hồ không gợn sóng. Anh nghiêng người hỏi cậu : " Lời Ngọc Hân nói là thật? Cậu làm vậy vì cái gì? Vì cái gì!!! "

" Vì... " - Lời nói lên đến cổ lại phải nuốt ngược vào trong. Nhìn ánh mắt anh cậu liền mất hết những can đảm mình cần nói.

" Nói. Nói ra đi!!! "

" Thiếu gia.... Tôi.... yêu cậu!!! "

Xung quanh chỉ còn tiếng sấm chớp. Cả hai đều giữ im lặng. Bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở. Anh đột nhiên cong đôi môi của mình lên nhìn thẳng vào cậu : " Vậy sao? "

Anh quay lưng bỏ vào nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy mà ánh mắt có chút cay. Nhưng vì thời tiết mà khiến nhiệt độ trong người cậu giảm một cách nhanh chóng. Khóe mắt còn cay hay không đã không còn quan trọng vì cậu dần chìm vào vô thức. Ngã xuống trước nhà. Anh nghe tiếng động liền quay lưng nhìn ra. Răng cắn chặt lại mà buông đi cây dù trên tay chạy ra dùng thao tác thật nhanh để mở cổng. Cánh cổng ấy dù không to nhưng dường như nó trở thành thứ cách biệt cậu và anh ra thành hai thế giới.

" Quản gia. Mau đi lấy nước ấm lại đây!!! " - Sau khi anh đưa cậu vào nhà liền luống cuống đặt cậu ở sofa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Tay anh nắm chặt lại mà tỏ vẻ khó chịu.

Cẩn thận gọi người thay đồ ướt ra cho cậu rồi sau đó đưa cậu lên phòng. Anh mệt mỏi quay về phòng ngả trên giường mà suy nghĩ. Tay đặt nhẹ lên lồng ngực trái. Khi cậu dám nói ra câu đó thì cũng là lúc đã khiến được trái tim anh loạn nhịp. Nhưng có một thứ gì đó lại bắt buộc anh không thừa nhận tình cảm đó. Không thừa nhận thứ tình cảm của cậu đối với anh. Anh không muốn nghĩ nữa mà đi đến phòng cậu. Dù có người canh giữ cậu thay anh nhưng anh vẫn muốn ngủ lại trong phòng cậu hôm nay. Nhìn lên bức tường, cây guitar của anh cậu trân trọng nó hơn ai hết mặc dù chủ của nó như anh còn như trân trọng nó như vậy. Đưa tay chạm vào cây đàn khẽ nói : " Tôi còn chưa dạy cậu mà! "

Anh ngủ thiếp đi trên giường cậu đến gần sáng. Anh không muốn cậu thấy anh ở đây nên từ từ mà rút về phòng của mình. Đến sáng cậu mơ màng tỉnh giấc. Chợt có linh cảm gì đó mà khiến cậu nhìn sang bên cạnh. Nhưng đúng như cậu nghĩ.... Hoàn toàn không có anh.

Tuấn Khải gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi cứ im lặng trong phòng của mình. Cậu sau khi tỉnh lại trong đầu chỉ luôn nhớ đến câu nói của anh. Sau khi cậu nói ra nỗi lòng mình. Câu nói anh có thể thốt ra chỉ vỏn vẹn hai từ " Vậy Sao ". Cậu đưa tay trong vô thức mà lau đi những giọt nước gần tràn ra khỏi mí mắt của cậu.

" Tỉnh rồi sao! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ