Chap 28 : Có thêm một gia đình tốt hay không ?

1.3K 57 0
                                    

Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu qua những tán lá trên cây như gọi giấc ngủ của mọi người dậy. Cậu vẫn đơn giản là bắt đầu một ngày mới cùng anh. Vừa bước chân đến cổng trường thì Thiệu Huy hớn hở đi đến : " Chào buổi sáng!!! "

" Cậu như âm hồn bất tán ấy!! "

" Tôi chào Vương Nguyên. Cũng đâu liên quan cậu! "

Quá quen thuộc với những màn đối đầu với nhau như vậy. Cậu chạm tay anh ra hiệu anh đừng gây nữa. Thiệu Huy bước đến bên cậu hỏi : " Chiều nay cậu rảnh chứ? "

" Có lẽ rảnh! " - Cậu nghĩ anh sẽ đưa cậu đến địa chỉ nhà của Ngọc Hân nhưng không phải.

" Ba của anh muốn gặp em! "

Một người nào đó đứng gần nghe có chút loạn ngữ trong đầu. Lâm Gia muốn gặp cậu để làm gì. Không phải cậu và Lâm Gia không có một chút thâm tình nào sao? " Ba cậu thì có liên quan gì Vương Nguyên mà phải gặp mặt? "

" Cậu đừng quên là mẹ của Vương Nguyên ở tại Lâm Gia. Ba tôi muốn gặp cậu ta cũng đâu có gì gọi là lạ!!! "

Tuấn Khải vừa định nói đã bị Vương Nguyên khoát tay kéo đi : " Được rồi vậy chiều gặp. Chào anh!!! "

" Nè... dừng lại!!! " - Cậu kéo anh đến lớp rồi mà vẫn còn chưa có ý định dừng lại.

" Cậu định đi theo cậu ta thật à? "

" Tôi cũng muốn giải quyết vài chuyện riêng với mẹ. Nếu như cứ như vậy có khi một ngày nào đó tôi bị Lâm Gia bắt đi khi nào không hay đấy!!! "

" Vậy nếu... Lâm Gia không cho cậu về thì sao... "

Câu nói của anh đến cuối câu thì giọng anh ngày càng nhỏ. Cậu dần dần cảm nhận được nhường như câu hỏi đó là ý anh... sợ cậu sẽ rời đi? Đó chỉ là cảm nhận của cậu dù cho nó không là sự thật thì cũng đã khiến cậu mãn nguyện : " Không đâu! Đến giờ lên lớp rồi. Cậu chủ.... đi học đi! "

Vương Nguyên chạy đi đến lớp học của mình. Từ ngữ cậu chủ ấy chính anh là người cứ áp đặt lên bản thân mình nhưng giờ phút này khi cậu gọi như vậy anh thật sự không dễ chịu chút nào cả. Buông bỏ cảm xúc để vào lớp mà anh không hề thấy Ngọc Hân đã chứng kiến toàn bộ. Nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay lại vươn mắt nhìn Vương Nguyên : " Cậu là thứ cản đường tôi nhiều nhất cậu biết không. Vương Nguyên!!! "

_________________●●_____________________

Đến giờ tan học. Xe của Lâm Gia đến tận trường đón Thiệu Huy và cậu đi. Anh đứng lại dự định sẽ ra hiệu cho tài xế của mình đi theo nhưng lại bị Ngọc Hân kiềm hãm lại.

" Tuấn Khải. Ngày mốt anh rảnh không. Là ngày chủ nhật em có thể đến nhà anh một chuyến được không? "

" Chuyện này... "

" Sao vậy? Người ta muốn đến nhà anh chơi thôi mà. Nha? "

Chiếc xe của cậu cũng đã đi khuất. Nếu bây giờ anh đuổi theo không phải rất bất tiện sao. Đành nhăn mặt bước lên xe trả lời : " Được thôi. Vậy ngày mai học một ngày nữa rồi chủ nhật chúng ta gặp. "

Anh ra hiệu cho tài xế cho xe chạy đi. Trong khi đó cậu và Thiệu Huy cũng đến biệt thự Lâm Gia. Quả nhiên là người cao chức trọng. Biệt thự cũng đặc biệt hơn người. Đường dẫn vào nhà chính hai bên đều có vệ sĩ cùng những loài cây thiên nhiên dọc đường đi. Với kiến trúc vừa hiện đại lại không muốn mất đi vẻ truyền thống của Trung Quốc. Điều đó khiến biệt thự có vẻ đẹp thu hút kì lạ. Có lẽ cũng không ai cưỡng lại được ngôi gia này... ví dụ như mẹ cậu...

Ánh mắt cậu sụp xuống khi nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ y phục cao quý đứng trên tầng cao kia. Thiệu Huy chạm tay lên vai cậu như cổ vũ cậu mạnh mẽ mà đối đầu. Rồi đưa cậu vào phòng khách : " Em ngồi đây đi. Ba của anh vẫn chưa về! Để anh đi lấy nước cho! "

" Không cần đâu!! " - Chưa dứt câu Thiệu Huy đã rời đi. Anh không phải muốn lấy nước cho cậu mà chính là tạo cơ hội cho mẹ con cậu có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất có thể.

Vương Nguyên ở trong một căn nhà lớn này chưa quen biết đường đi nước bước. Chỉ có thể ngồi đó đợi. Tử Kì đứng giữa cầu thang phân vân có nên đối mặt với cậu hay không.

" Còn không mau nói chuyện. Cơ hội là để cho bà lãng phí à? " - Thiệu Huy từ dưới bước lên nhắc nhở bà. Bà bước xuống nhìn Vương Nguyên từ xa. Thật lòng chỉ muốn ôm đứa con trai này vào lòng để bù đắp lại cho cậu. Bà bước đến gần Vương Nguyên. Cậu xoay người liền nhìn thấy bà. Trong kí ức bà là người mẹ đơn thuần hiền lành biết quan tâm gia đình biết bao nhiêu. Sự thay đổi của bà đã làm cậu chỉ có thể nhìn bà bằng con mắt xa lạ.

" Vương Nguyên.... Con đến rồi sao? "

" Ừm. "

" Chúng ta không thể nói chuyện như hai mẹ con được sao? "

Cậu cúi đầu trong im lặng. Bà chỉ biết đi đến cạnh cậu ngồi xuống. Miệng vẽ lên một nụ cười : " Nếu con đã không tha thứ cho mẹ. Mẹ... mẹ chỉ muốn có thể chăm sóc con. Có thể cho mẹ một cơ hội được không? "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ