Tuấn Khải vừa chạy lên phòng nhìn thấy cậu liền tiện tay nhéo bờ má phúng phính ấy một cái. Cậu không quen với hành động này liền lập tức đẩy ra : " Anh làm gì vậy! "
" Được tôi cưng chiều còn dám chống cự. Muốn chết hả!!! "
Tuấn Khải nhăn mặt đi khỏi phòng cậu. Trở về phòng mình mà chơi game. Vương Minh Khang nghe cậu đã về thì lên phòng để thăm. Nhưng vừa về đã không thay đồ không ăn uống mà đã nắm chặt máy chơi game. Ông chau mày nhìn : " Tuấn Khải. Con không cần học bài nữa sao mà vừa về đã chơi game! "
" Không thích! "
" Con có tin ba cắt tiền chi tiêu của con không? "
Tuấn Khải nghe đến câu này liền ném đi máy chơi game mà soạn bài vở ra học. Trên đời này điều cậu sợ thứ nhất là ba. Thứ hai là ba cắt tiền chi tiêu.
Vương Minh Khang vừa đi khỏi phòng thì cậu liền nằm lại xuống giường. Thở dài : " Học có gì vui chứ. Nhàm chán ! "
Vương Nguyên yên tĩnh ở trong phòng không động chân khỏi phòng. Chăm chỉ học những bài vở được chủ nhiệm giao cho. Có những bài khó học đến khá lâu. Cậu khá nước nên lon ton nhìn qua ngó lại đi xuống lầu. Đi ngang qua phòng Tuấn Khải cậu nhìn thấy hắn không học bài mà nằm ườn ra đấy. Cậu không khỏi hiếu kì mà bước vào gõ cửa : " Anh không học bài hửm? "
" Bài là cái gì mà phải học. Tôi không học cũng có thể lên lớp được. Không muốn tốn thời gian vào nó đâu! "
Vương Nguyên phồng má mặc kệ anh. Liền tiếp tục con đường tìm nước giải khát cổ họng của mình. Xuống nhà gặp những người làm trong nhà cậu có phần hơi lúng túng không biết rõ căn nhà như thế nào nên đành quay người định về phòng thì Minh Khang nhìn thấy mà gọi lại : " Vương Nguyên. Con cần gì sao? "
" Con... con định kiếm nước thôi! "
" Lại đây! "
Ông giúp cậu rót một ly nước khoáng trong bình nước được đặt trên bàn. Cậu vừa uống vừa nhìn sắc mặt ông có chút không vui. Vương Nguyên mở lời hỏi : " Bác gặp chuyện gì buồn đúng không? "
Cậu lấy ra một ít kẹo ngọt trong túi của mình đưa lên trước mặt ông. Cười : " Baba con nói khi buồn có một chút ngọt ngào sẽ vui. Bác ăn kẹo đi! "
Minh Khang bật cười mà xoa đầu cậu : " Thằng bé ngốc. Bác chỉ là lo cho con trai của bác thôi. Phải chi nó siêng năng học tập như con thì đỡ biết nhường nào! "
Vương Nguyên chăm chú lắng nghe rồi đặt lại chiếc ly trống lên bàn. Cậu chạy lên phòng của Tuấn Khải. Nghiêng đầu vào nhìn vào trong rồi không thèm gõ cửa đã nhảy lên giường của anh (Au : Thỏ nhảy hang sói là đây đây mà@@)
" Anh dậy đi đừng nằm nữa! "
" Cậu làm gì vậy. Phiền chết đi dược! "
Vương Nguyên soạn ra những bài tập của anh. Vì khác độ tuổi nên cậu nhìn vào bài vở có chút không hiểu gì cả nhưng vẫn soạn hết tập sách ra lên giường : " Anh học bài đi! "
" Cậu đang quản tôi sao! Có tư cách gì! "
" Tư cách là con của giáo viên. Thấy người lười như anh sao mà ngứa mắt quá đi. Ây da ngứa quá! "
Cả một bầu trời màu đen bay xung quanh trên đầu Tuấn Khải. Hắn nắm Vương Nguyên lên mà đem ra cửa phòng : " Cậu ngứa thì đi mà gãi. Tôi đâu cần cậu nhìn thấy tôi! "
Vương Nguyên được thả ra ngoài cửa. Ngồi dậy. Vẫn chạy theo anh vào phòng. Cầm những vở bài tập đặt trước mặt anh : " Những con số này đáng yêu vậy mà. Anh không sợ ba anh buồn hả? Học đi mà. Học một miếng thôi!"
" Cậu Đi Ra Ngoài Ngay! "
Tuấn Khải lấy mền của mình trùm kín người. Dùng chân đá cậu rơi xuống giường. Cậu không đi mà vẫn leo lên giường tiếp tục nài nỉ : " Bác Vương sẽ buồn. Là con đừng để ba mẹ buồn mà. Tuấn Khải~"
Ánh mắt Tuấn Khải bắt đầu lim dim. Từ khi nào bên cạnh anh lại có một loài gặm không buông thế này. Trong lòng thì lại không muốn đá cậu thêm lần nữa liền vọng ra ngoài lớn tiếng nói : " Được rồi được rồi. Cậu đi về phòng của mình đi một lát tôi học! "
" Hứa đó! "
Vương Nguyên buông tha anh. Sắp xếp lại bài tập bị rơi xuống sàn nhà. Sau khi sạch sẽ thì rời đi. Tuấn Khải hé tấm chăn ra nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn : " Phiền chết đi được!
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang 08:37
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn Giấu
RomanceFic : Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Phần 1 ] Nguyên tác : Nguyệt Nữ Ánh Trăng thể loại : HE. Đam. Lãng mạn. Học đường. HE. Ngược thụ. Thật ra truyện này tồn tại từ những năm trước công viên ủa lộn. Công nguyên. Kiểu là mới chập chững nên những câu từ chư...