Chap 21 : Anh lựa chọn tin ai

1.2K 70 0
                                    

Một ngày mới bắt đầu. Vốn dĩ nó sẽ là một ngày đẹp trời. Nhưng có lẽ là không. Buổi học vẫn diễn ra và cuộc sống vẫn như quy cũ. Đến trưa thì cậu đến lớp của anh định rủ anh cùng đi ăn. Vừa chạm mặt anh thì đã bị Thiệu Huy kéo anh lại : " Hôm nào có Vương Nguyên là cậu quên mất người bạn này nhỉ? "

" Không phải cậu có Vương Nguyên quên tôi sao? " - Tuấn Khải chính là vẫn còn để bụng chuyện hôm qua dám ở trước mặt anh mà đưa Vương Nguyên đi.

" Đói! " - Vương Nguyên đứng cạnh dựa lưng vào tường nhìn hai người đấu khẩu cùng nhau. Nhẹ lắc đầu.

Cả hai liền giành nhau kéo tay cậu chạy xuống căn tin. Tuấn Khải vì đi lấy khăn giấy mà để lại Thiệu Huy và cậu ngồi chung một chỗ. Vương Nguyên ra hiệu cho anh ta lại gần cậu rồi khoe ra thành tích của mình : " Thiệu Huy. Anh xem. Tôi đã ghi lại địa chỉ như anh hướng dẫn rồi! "

" Tốt. Vậy tiếp theo cậu đã biết mình phải làm gì chưa? "

" Cái này... Có lẽ tính sau. Vì căn bản là tôi cũng không muốn cứ như vậy mà vạch trần cô ta! "

Cả hai có những hành động nhỏ nhặt chủ yếu là không muốn ai nghe kết hoạch của cả hai. Nhưng khi anh quay lại thì những hành động nhỏ nhặt đó nó đã không còn nhỏ. Trong đầu anh chỉ có thể nghĩ là họ có ý gì với nhau. Đang trong lúc cả ba cũng nhau ăn trưa thì chẳng ai để ý đến có một ánh mắt đang theo dõi bàn ăn của họ. Khi vừa ăn xong thì Ngọc Hân chỉnh lại dáng vẻ rồi bước đến chào hỏi : " Chào mọi người. Hôm nay có chuyện vui sao? "

" Có gì không? " - Thiệu Huy chống tay tỏ vẻ chán ghét mà đáp lời.

" À. Vương Nguyên. Mình có chuyện này muốn nói. Phiền cậu gặp mình một chút được chứ? "

Cậu đưa mắt qua nhìn anh rồi nhìn Thiệu Huy. Miễn cưỡng đồng ý : " Được thôi! "

" Tôi đi nữa! " - Thiệu Huy không yên tâm khi để cậu đi với cô ta một mình. Nhưng Tuấn Khải lại có ý nghĩ khác đi. Cứ nghĩ là Thiệu Huy cố ý tiếp cận cậu. Trên mặt lại nổi lên một làn khói đen : " Thiệu Huy. Nếu cậu rảnh thì đi với tôi. Nhanh! "

Anh kéo anh ta đi lên lớp. Ngọc Hân hất mặt ra hiệu cho cậu đi cùng cô. Cả hai đi đến sau trường rồi dừng lại.

Ngọc Hân xoay người hỏi cậu : " Thật sự cậu thích Tuấn Khải sao? "

" Gọi tôi ra chỉ có một câu hỏi? "

" Tôi cần câu trả lời! Nếu cậu không trả lời được thì cậu nói xem. Nếu như cậu được rời xa Tuấn Khải thì cảm nhận của cậu sẽ ra sao? "

Ánh mắt cậu hạ xuống khi nghe câu hỏi. Cậu thừa nhận trong lòng.... đã có chút thích anh. Không phải là thích một cách đơn giản. Mà là thích đến phụ thuộc vào anh. Nếu nói về rời xa anh... có lẽ sẽ...

" Câu hỏi tiếp theo đi! "

Ngọc Hân mỉm cười một cái. Rồi lả lướt đi xung quanh cậu : " Tôi xin lỗi. Có trách. Thì trách cậu đã quá xen vào chuyện tốt mà tôi dựng nên rồi! "

Ngọc Hân đưa tay tự tát vào mặt thật mạnh. Cứ liên tục không ngừng. Cậu liền mở to mắt mà chạy đến ngăn cản cô lại : " Ngọc Hân. Cô bị sao vậy!! "

Cô đẩy cậu ngã xuống đất rồi lại tiếp tục động thủ với khuôn mặt của cô. Vương Nguyên một lần nữa đứng lên ra sức mà ngăn cản cô. Vì Ngọc Hân đứng không vững mà té xuống nằm ở dưới cậu với tư thế không mấy mà có lợi cho lắm. Vì Tuấn Khải lo cậu có chuyện mà tự bản thân đi tìm. Không tránh được có Thiệu Huy theo sau. Đi từ xa đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên người Ngọc Hân. Dường như cậu đang muốn leo xuống thì Tuấn Khải đã chạy đến kế bên mà lỡ tay đẩy cậu ngã ra khỏi người cô rồi dùng lực kéo Ngọc Hân vào lòng.

" Tuấn Khải cứu em. Em chỉ muốn hỏi..... sở thích của anh khi ở nhà. Nhưng Vương Nguyên lại không đồng ý cho em tiếp cận anh mà lại ra tay đánh em. Em..... em sợ quá! " - Ngọc Hân ra sức ôm chặt Tuấn Khải không buông. Ánh mắt ẩn lên sự sợ hãi.

Thiệu Huy đi đến đỡ cậu đứng dậy. Nhìn Ngọc Hân với ánh mắt kinh tởm : " Tuấn Khải. Cậu nhìn nhận mọi chuyện bằng ánh mắt đó à? "

" Thì đã sao? Cậu không thấy mặt của Tiểu Hân đã đỏ thế nào rồi sao? Còn chưa nói cậu và cậu ta có gian tình đúng không? "

" Tuấn Khải anh nghe cho kĩ. Khi nãy chính Ngọc Hân nói không muốn cô ta tiếp xúc anh. Dù nó là thật hay giả thì ý nghĩa của câu nói đó cũng là thích anh!!! "

" Tôi không quan tâm. Cậu ta là gì? Cũng chỉ là người hầu bên cạnh mà tôi nuôi thôi!!! "

Cậu nhìn anh như muốn nói điều gì nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Thiệu Huy nghiến răng nhìn anh : " Nếu tôi biết hạng người như anh như thế này thì tôi đã đưa Vương Nguyên về Lâm Gia rồi!!! "

" Lâm Gia? " - Cậu hướng mặt nhìn anh ta. Hỏi : " Lâm Thiệu Huy... là họ Lâm? Anh là người của Lâm Gia? "

Thiệu Huy kéo cậu vào lòng : " Thì đã sao. Ít nhất trong lòng tôi cũng dám thừa nhận tình cảm chứ không như một số người. Dám ghen nhưng lại trốn tránh! "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ