Chap 14 : Bí mật dưới tên Ngọc Hân

1.2K 65 4
                                    

Một ngày lại trôi qua. Anh và cậu vẫn cùng nhau đến trường. Chia tay tại lớp học của anh. Cậu trở về lớp của mình chuẩn bị cho một ngày như bao ngày khác. Tiếng thông báo vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đưa theo Ngọc Hân từ ngoài đi vào. Mỉm cười giới thiệu : " Chào cả lớp. Đây là bạn mới của lớp chúng ta tên Thiên Thư Ngọc Hân. Từ nay sẽ học cùng chúng ta. Ngọc Hân. Em xuống lớp ngồi đi! "

Cô gật nhẹ đầu rồi di chuyển đến trước Vương Nguyên ngồi xuống. Cậu nhìn cô một cái rồi vẫn tiếp tục bài tập của mình. Mặc kệ những thứ có thể làm mình khó chịu.

" Chào cậu. Vương Nguyên! " - Ngọc Hân quay xuống đưa tay chào hỏi. Vốn dĩ cô đã nhận ra cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Chào. Rất vui khi gặp lại cậu! "

Cậu đáp trả một cách bình thường rồi lại chú tâm học tiếp. Đến giờ nghỉ trưa. Cậu vẫn đi theo anh như thường lệ. Đến căn tin anh lại kéo cậu vào một gốc. Ghé sát vào tai cậu nói : " Nguyên Nguyên. Cậu có thể giúp tôi hẹn Ngọc Hân cùng dùng bữa trưa không? "

" Bây giờ? "

" Chứ khi nào. Nhanh đi!!! "

Anh đẩy cậu về phía lớp học. Chân cậu như đóng băng khó chịu mà bước đi. Đến bên cạnh Ngọc Hân vỗ vai nhẹ : " Ngọc Hân. Cậu rảnh không? "

" Cũng có. Có gì không? "

" Cùng ăn trưa với tớ đi! "

" À... chuyện này...! " - Ngọc Hân liến mắt nhìn xung quanh. Đưa mắt xuống căn tin. Thấy bóng dáng quen thuộc liền xoay qua cậu mà trả lời : " Được thôi! "

Cậu mím môi thật chặt rồi sau đó cùng Ngọc Hân xuống căn tin. Ngọc Hân vừa lấy xong phần cơm của mình rồi ngồi cạnh Tuấn Khải. Cả hai đều cười nói vui vẻ. Phần cơm của cậu một chút cậu cũng chưa động vào. Liền đứng dậy nói : " Hai người ở đây ăn đi. Tôi... đi mua nước. Ăn ngon miệng! "

Cậu để hai người họ có không gian riêng của mình. Một mình đi ra ngoài những hàng cây ở sau sân trường. Ngồi dựa lưng vào gốc cây. Yên tĩnh ở đó mà gần như ngủ đi. Tiếng thông báo vào lớp đánh thức cậu. Lau đi những giọt nước đọng lại trên mí mắt rồi nhanh chân chạy vào lớp. Trên đường đi có đi ngang cổng trường bắt gặp bảo vệ đang đuổi một người phụ nữ trung niên ra ngoài. Còn dùng đến những hành động mạnh tay. Cậu liền chạy đến lên tiếng : " Bác bảo vệ. Người đó cũng là phụ nữ. Bác đừng dùng bạo lực như vậy!! "

" Người đàn bà này cứ cố chấp đòi vào trường để tìm con. Nhưng hiện tại đã là giờ học rồi!!! "

Vương Nguyên ngước mắt qua người đàn bà ngoài cổng. Chân tiến đến nhẹ nhàng hỏi : " Cô tìm ai? "

" Cô tìm con gái cô. Lâu lắm rồi nó không về nhà nên muốn đến trường tận mặt gặp nó! "

" Con cô là ai? "

" Con cô tên Ngọc Hân. Thiên Thư Ngọc Hân. Con có thể dùng loa thông báo gọi nó gặp cô một lần không? "

Vương Nguyên nhíu mày nhìn bà. Ngọc Hân không phải nói là cô ấy mồ côi sao? Tại sao lại có mẹ tìm đến trường học thế này?

" Vương Nguyên. Con làm gì ở đó vậy? Còn không mau lên lớp! " -  Chủ nhiệm lớp cậu vô tình lướt ngang gọi tên cậu làm cậu sực tỉnh. Đầu liên tục gật chào về phía người đàn bà ấy : " Chào cô. Chuyện này con sẽ giúp cô sau!!! "

Cậu nhanh chân chạy theo chủ nhiệm cùng nhau lên lớp. Nhìn thấy Ngọc Hân ngồi trong lớp cậu lại suy nghĩ đến mẹ của cô ta. Cứ như vậy mà một buổi học của cậu liên tục bị gọi tên bị phạt vì không tập trung vào bài học. Kết thúc một buổi học đầy sự trừng phạt với cậu. Cậu sắp xếp bài tập ra về. Đến chân cầu thang cậu vô tình nhìn thấy Ngọc Hân đi cùng bạn bè xuống dưới với những người bạn bè của cô cùng vô số câu thoại khiến cậu có chút rùng mình.

" Ngọc Hân. Cậu làm sao có thể tiếp cận thiếu gia nhà họ Vương Vương Tuấn Khải vậy? "

" Theo cậu thấy thì sao? Những cô gái có ý để mắt đến anh ấy thì lại càng làm anh ấy chán ghét thêm thôi. Tôi chỉ việc xuất hiện đôi ba lần trước mặt anh ấy rồi cứ vờ như là mình không quan tâm đời sống của anh ấy. Chỉ việc như vậy liền chiếm vị trí trong lòng anh ấy thôi! "

" À Ngọc Hân. Lần trước cậu bị cướp túi xách còn là thiếu gia Vương giành lại cho cậu nữa! "

" Tớ nghĩ chuyện này do anh ấy xây dựng nên câu chuyện để tiếp cận mình thôi. Càng để lộ mình cần người ta thì người ta không trân trọng mình đâu. Đôi khi đánh ngược lại mà tớ có thể là Vương phu nhân tương lai! "

" Đến lúc có tiền đừng quên lũ bạn bè mới này là được thôi! "

Ngọc Hân có ý tiếp cận anh chỉ vì cô ta có mục đích sao? Cứ như vậy mà vô số câu hỏi hiện lên trên đầu cậu. Thiên Thư Ngọc Hân thật ra là con người gì vậy. Có đem lai nguy hiểm cho anh hay không...

" Vương Nguyên! Cậu làm gì trên này vậy. Biết tôi đợi cậu nãy giờ ngoài xe không! " - Tuấn Khải sau khi tan học vì đợi cậu ở cổng trường quá lâu mà đích thân tìm lên lớp cậu để gọi.

" À. Xin... xin lỗi. Vậy chúng ta về! "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ