Chap 26 : Tình anh em

1.2K 57 0
                                    

" Vương Nguyên. Anh có chuyện này muốn hỏi... "

Thiệu Huy nhìn chỗ vắng người liền kéo cậu đi ra chỗ đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chính vì vậy mà có chút hơi sợ vẻ mặt của anh : " Có... Có chuyện gì quan trọng sao!? "

" Em biết anh đối với em là loại tình cảm gì không!? "

Cậu sững sờ trước câu hỏi của anh. Đúng là trong thời gian quen nhau không lúc nào anh ta không quan tâm hay lo lắng cho cậu. Thậm chí gần như đối đầu với người bạn thân nhất từ nhỏ. Cũng chính vì lí do này mà cậu đã không ghét anh vì anh là người của Lâm Gia. Nhưng đối với câu hỏi này cậu sẽ phải trả lời làm sao để không làm anh khó xử và để đúng với sự thật. Tuấn Khải đã đối với cậu như thế nào thì chắc hẳn không phải một mình cậu nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn muốn giúp anh nhìn rõ Ngọc Hân cũng chỉ vì sợ anh đặt tình cảm vào sai chỗ. Chỉ vì lí do đó hay là vì chính cậu cũng không buông bỏ được tình cảm này? Có lẽ như trừ khi cậu chết... sẽ ngừng yêu anh.

" Chuyện này..... "

Thiệu Huy dựa lưng vào cây cổ thụ gần đó. Thản nhiên giải thích : " Anh cũng không ngờ lại có đứa em trai là em. Em cũng biết anh quen Tuấn Khải lâu rồi nhưng chúng ta không hề quen nhau đúng không nếu không nhờ chuyện Khải muốn em giả kẻ trộm giúp cậu ta tán tỉnh Ngọc Hân! "

" Cũng đúng... "

" Bạn thân bao lâu anh là người hiểu rõ Tuấn Khải nghĩ gì. Vì sao anh cứ bên cạnh em anh cứ quan tâm chăm sóc cho em. Em cũng đừng nghĩ là anh thích em. Đừng áp lực chuyện đó mà tự làm khó mình. Anh thật sự.... khá ghét mẹ của em nhưng em thì không. Chúng ta có thể là anh em. Nhưng còn về Tuấn Khải. Em thích cậu ta em cần một thứ. Đó chính là mặt dày. Bao lâu nay chuyện của Ngọc Hân, em theo dõi hay làm gì anh đều nghe theo em. Nhưng từ nay em phải nghe theo anh!!! "

Cậu chưa kịp phản ứng thì cuộc trò chuyện của Thiệu Huy và cậu đã bị ai đó phát hiện. Liền lên tiếng phá hoại : " Vương Nguyên! Cậu dám bỏ cậu chủ của mình mà đi tán tỉnh đàn ông à? "

" Cậu thật mắc cười. Có ai phải đi làm kỳ đà cản mũi chủ của mình với người yêu họ chưa? " - Thiệu Huy vô tình nắm tay ai đó kéo đi. Để lại anh cùng Ngọc Hân ở lại. Ngọc Hân cho rằng đây là một cách tốt để cô cùng Tuấn Khải có nhiều thời gian bên nhau hơn. Như một bước tốt đẹp để kế hoạch ngày càng thành công.

" Khải. Hay chúng ta đi dạo lát đi! "

Ánh mắt anh luôn hướng đến cặp đôi đang chuẩn bị đồ ăn cùng lớp kia. Tâm trạng khá là không muốn đi. Anh khoát tay ra khỏi tay cô : " Anh hơi mệt! "

Ngọc Hân chưa nói gì đã phải đứng nhìn anh gia nhập với đám đông đó và mất hút. Anh ngồi đó giúp xiên những que xiên nướng nhưng là một thiếu gia từ nhỏ đã từng động tay hay chân gì. Cứ hậu đậu mà không thể có sự giúp đỡ. Cậu cùng Thiệu Huy cứ quấn lấy nhau mà đi làm những việc không gần anh nên anh càng không thể nhờ vả. Vẻ mặt thống khổ đó làm cho cậu bật cười không ít lần.

" Cười gì vậy? "

" Thiệu Huy anh xem. Cậu chủ nhà em đã rất tội nghiệp rồi. Haha! "

Anh ta nhìn theo hướng chỉ tay của cậu mà hòa vào tiếng cười vui vẻ. Liếc mắt nhìn thấy Ngọc Hân đang thảnh thơi lướt bản thân trên dòng nước. Nơi mà Thiệu Huy nhìn thấy cũng khá kín đáo. Có lẽ cô nàng này muốn thử nước mát hay không đây mà. Anh liền đẩy nhẹ Vương Nguyên. Nói : " Bây giờ em đến giúp cậu ta đi. Rồi bảo cậu ta ra đây rửa tay cho sạch sẽ. Nhanh lên!!! "

Đã quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của anh nên Vương Nguyên cũng đi đến bên cạnh Tuấn Khải ra vẻ mặt ngạc nhiên : " Cậu chủ. Cậu làm gì vậy. Có mệt không để tôi lau mồ hôi cho!!! " - Mặc dù có chút thay đổi kịch bản nhưng chính cậu cũng muốn quan tâm anh một chút. Chẳng muốn anh quá mệt mỏi như vậy. Nhưng hành động quan tâm nhỏ nhoi của cậu lại khiến anh có chút để ý. Cậu nhẹ lau trên mặt anh liền hốt hoảng khi thấy sắc mặt anh có chút ửng đỏ.

" Anh.... mệt ư? Vậy đi rửa tay đi. Bên thác nước bên kia kìa. Sẽ sạch hơn ấy!! "

Anh không nói lời nào liền đem theo bộ mặt đỏ ấy mà đi ra thác. Thiệu Huy đứng sẵn ở đó theo dõi tình hình. Ngọc Hân vừa xuống nước cũng là lúc Tuấn Khải vừa đi đến. Thiết nghĩ nơi kín đáo như vậy sẽ không có ai nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc kệ là ai thì đó vẫn là nhìn thấy bộ dạng của cô.

" Biến Thái!! "

Anh chưa kịp rửa tay thì đã bị một làn sóng nhẹ từ đâu cứ xô tới tấp vào anh : " Ngọc Hân? Em làm gì ở đây vậy? "

" Em.... em... "

Vốn dĩ nếu hai người họ im lặng một chút thì sẽ chẳng ai nhìn thấy Ngọc Hân trốn việc mà đi tắm tự do ở thác nước. Đằng này vì tiếng la của cô mà hầu như cả hai lớp học đều hướng mắt tìm kiếm.

" Anh cố tình trêu họ ư??? "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ