Chap 19 : Anh ghen sao ?

1.3K 76 5
                                    

So với tất cả mọi thứ có thể so sánh. Phiên tòa hôm nay buộc lòng phải xét xử lại. Mọi quyền lợi đều dành cho Vương Gia.

" Quyền nuôi dưỡng Vương Nguyên. Sẽ giao cho người có đủ tư cách quản lý! Quyền nuôi dưỡng sẽ được giao cho.... Vương Gia!"

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đằng nào cậu ở cùng ba cũng phải ở lại Vương Gia mà thôi. Nhưng cậu nhất định một lòng không tha thứ cho người đã vì danh lợi mà vứt bỏ cậu từ khi cậu còn nhỏ. Cậu bước xuống khỏi bậc thềm cao cao kia liền chạy đến bên ba của mình tặng cho ông ta một cái ôm thật ấm áp. Dù ba cậu đã đưa cậu cho Vương Gia nhưng cũng vì lo cho tương lai của cậu. Chưa kể đến là ba cậu chưa hề bỏ rơi cậu giây phút nào cả. Lúc nào cần ông liền xuất hiện ngay. Đối với cậu cuộc sống như vậy cậu không cần một ai khác chen ngang nữa.

Tiễn ba cậu ra xe để cậu về cùng Tuấn Khải. Trước mặt người nhà họ Lâm cũng như mẹ cậu. Không giấu được vui mừng mà cậu nhảy lên ôm anh một cái. Miệng không quên nói hai từ : " Cảm ơn! "

" Cậu nợ tôi tiền thuê luật sư! "

Nói rồi anh nắm cậu lên xe rồi rời đi. Thiệu Huy cũng vì tò mò kết quả của phiên tòa hôm nay mà cũng có mặt nhưng không ra mặt. Chỉ âm thầm theo dõi từ xa. Anh ta đưa tay lên mũi lướt nhẹ một cái tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Thiệu Huy bước đến gần lướt ngang qua Tử Kì tặng bà một nụ cười khinh bỉ : " Sử dụng danh nghĩa của Lâm Gia nhưng vẫn thất bại trong việc tranh giành quyền nuôi dưỡng chính đứa con trai của mình. Từ lúc bắt đầu thì bà đã thất bại rồi! "

Anh đưa cậu về trường dù đã trể biết bao nhiêu giờ. Cuối cùng vẫn là bị phạt mà đứng ngoài lớp. Căn bản là khi anh đi theo cậu đã không hề xin phép nghỉ học mà cứ như vậy mà đuổi theo cậu.

" Ba tôi nhờ anh xin nghỉ rồi mà!!! "

" Nếu xin nghỉ rồi mà quay lại đây không phải vẫn bị phạt sao? "

Vương Nguyên phồng má bực mình. Nhưng từ từ giãn nếp nhăn ra mà nhướn mắt nhìn anh : " Chúng ta học cùng lớp sao? "

" Đâu có! "

" Vậy sao anh đứng ở đây? "

Nhìn lại tình huống có chút gì đó không đúng. Vương Nguyên đang đứng trước cửa lớp của mình cùng anh. Nhưng anh nào học cùng cậu?

" Thì... Bị phạt đứng ở đâu cũng là đứng thôi! "

Đến hết tiết trưa thì cả hai cũng được tha. Cậu đi ăn cùng anh như thường lệ thì bắt gặp Ngọc Hân đang đợi ở bàn cũ. Thiệu Huy nhìn thấy tình huống cũng đã hiểu phần nào. Khóe miệng cong lên. Thừa lúc Tuấn Khải cùng cậu chưa ngồi xuống thì Thiệu Huy đi đến kéo Tuấn Khải về ghế bên này ngồi đối diện Ngọc Hân. Nháy mắt cho Vương Nguyên ngồi cạnh cô ta rồi vui vẻ nói chuyện như không có gì xảy ra.

" Hôm nay cậu có nhã hứng ăn cùng chúng tôi à? " - Tuấn Khải vừa ăn vừa hỏi. Dù nhiều người sẽ gây cản trở sự riêng tư đối với anh và cô ta nhưng dường như trong lòng anh cũng không mấy khó chịu về điều này.

" Hôm nay lấy đồ ăn hơi nhiều. Nên muốn chia sẻ thôi! " - Nói rồi anh ta dụng đũa mới gắp thức ăn trong một phần ăn để ở giữa cho cậu rồi cho anh. Đến lượt Ngọc Hân thì anh gắp khá nhiều. Đến nỗi chưa đến phần ăn của cô thì đã tuột tay mất rồi. Làm dơ cả bộ y phục nhà trường.

" Thiệu Huy! Anh làm gì vậy! " - Ngọc Hân nhăn mặt vừa phủi những vết dơ vừa muốn mắng anh ta một trận nhưng vì có Tuấn Khải mà cô nhẫn nhịn.

" Thật xin lỗi. Chỉ muốn chia sẻ cho em thôi. Em đi thay đồ đi! "

Thiệu Huy nở nụ cười thật tươi để tiễn cô ta đi. Ngọc Hân khó chịu nhưng cũng phải đi vì không thể mặc bộ y phục cực kì dơ này được. Vương Nguyên chỉ ngồi im chứng kiến. Cậu không đủ sức mà diễn lại biểu cảm dễ thương của cô trước mặt anh đâu. Loại rau trong món ăn của Thiệu Huy đưa cho cậu cậu vừa ăn đã định nhả ra : " Nóng muốn phỏng miệng!!! "

Tuấn Khải liền ngồi xuống đối diện cậu chống tay hỏi : " Có sao không? Sao lại không cẩn thận! "

Người đứng sau kia không yên phận mà lên tiếng : " Thật sự nóng lắm sao? Hôm kia cô ta nói cậu tạt canh vào cô ta tôi còn tưởng canh đó nóng hơn cả món ăn của tôi ấy chứ. Cứ thấy cô ta la toáng lên ấy! "

Anh lườm Thiệu Huy một cái rồi thu về ánh mắt mà suy nghĩ. Mọi thứ đều trở lại bình thường cho đến khi tan học. Vương Nguyên vì muốn thử sức mình một lần nữa theo dõi Ngọc Hân. Khi cậu định nói với anh về chuyện cậu sẽ về sau thì Thiệu Huy xuất hiện. Choàng tay qua cổ cậu tỏ vẻ thân thiết : " Tuấn Khải. Cậu về trước đi. Tôi và Vương Nguyên đi ăn một bữa đã. Về cẩn thận nhá! "

Thiệu Huy kéo cậu đi không cho cậu một câu nói và cũng chẳng ai trong hai người để ý sắc mặt anh đã đen đến mức nào rồi.

" Tôi cho phép chưa mà cậu lại đi với người con trai khác hả. Vương Nguyên! "












By_guyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ