Chap 10 : Tác hợp

1.2K 68 0
                                    

Ánh mắt của Tử Kì liền biến sắc. Thì ra bọn họ đã có trọn vẹn một gia đình thế này rồi. Nguyên Nguyên cũng không nhận lại bà. Nhưng hiện nay bà coi như không quan tâm về ai ngoài Nguyên Nguyên : " Tôi mặc kệ các người là gia đình hay là gì của nhau. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ Nguyên Nguyên đâu. Nếu cần phải ra tòa để giành lại quyền nuôi dưỡng thì tôi cũng không ngại đâu!! "

Tịnh Nhã nhìn thấy cảnh tượng này liền chen lên phía trước dùng tay đóng mạnh cửa lại. Đợi Tử Kì rời đi rồi mới lên tiếng : " Thật ngại quá. Đã chen ngang vào chuyện riêng của hai người rồi!!! "

" Không sao. Tôi còn phải cảm ơn cô vì cô đã phối hợp!! "

Tịnh Nhã nhìn đồng hồ lo lắng. Ngập ngừng nói : " Thầy Vương... thật ra... đã đến giờ tôi phải đi dậy kèm rồi. Bữa cơm hôm nay anh mời thật sự cảm ơn. Có dịp tôi sẽ mời hai cha con cùng tôi đi ăn. Được không? "

" À. Vậy để tôi đưa cô về!! "

Tịnh Nhã khoát tay lắc đầu liên tục : " Không cần đâu. Hai cha con anh đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Hãy tâm sự đi. Tôi đi về một mình được!!! "

" Vậy thật ngại quá. Không tiễn! "

Kiến Phong sau khi đóng cửa thở phào một cách nhẹ nhàng. Tiến đến bàn ăn bộc phát tính cách. Khi có người lạ ông có chút kiên dè. Nhưng giờ thì không cần. Vương Nguyên hiếu kì cúi người hỏi : " Baba. Không phải hai người là một đôi chứ? "

" Con nghĩ gì vậy? "

" Ha. Con thấy rõ ánh mắt của hai người nha! "

" Nói nhiều. Ăn cơm đi!!! "

Vương Nguyên gật gù vài cái rồi nghiêm túc nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn xuống phần cơm của mình : " Thật ra.. con sống ở tận nhà họ Vương. Chăm sóc cho ba thật chẳng được. Nếu thật sự ba muốn tiến thêm một bước nữa... Con không ngăn cản đâu. Ba cũng cần một mái ấm gia đình không phải sao? "

" Nguyên Nguyên con đang nói gì vậy. Con cũng là mái ấm của ba mà!! "

"  Nhưng con không ở nhà! Cứ như vậy đi. Cô Tịnh Nhã có lẽ cũng có tình ý với ba. Nhưng chuyện này là chuyện của ba nên tùy ba quyết định. Ba nói xem mai sau con có phải cũng đào hoa như ba không vì hai cha con mình đẹp hết phần thiên hạ mà!!! "

Tiếng cười nói vang vọng cả căn bếp. Đến tối Kiến Phong lái xe đưa cậu về Vương Gia. Cũng là lúc Tuấn Khải vừa về đến nhà. Anh liền kéo cậu vào một bụi cây để tránh ai nhìn thấy cả hai không phải cùng nhau về.

" Tuấn Khải. Anh làm gì vậy? "

" Suỵt. Vào nhà cậu nhớ phải nói chúng ta đi cùng nhau. Nhớ chưa!!! "

" Cậu chủ. Cậu cứ bắt tôi làm những chuyện này ông chủ sẽ giận tôi mất!!! "

" Đừng nói thì chẳng ai biết cả. Không nói nhiều. Nhớ đấy!!! "

Tuấn Khải kéo cậu vào trong nhà trước mặt chủ tịch Vương. Ông nhìn hai đứa một cái liền có ai đó chột dạ mà lên tiếng : " Con... con đi cùng Vương Nguyên về nhà cậu ấy ăn cơm thôi! "

" Ba đã đánh con chưa mà con khai. Có tật giật mình à! "

" Con nói trước vậy thôi. Con lên phòng đây! "

Tuấn Khải vác balo đi thẳng lên phòng. Minh Khang chỉ còn biết lắc đầu. Vương Nguyên vì sợ thấy ông lại buồn rầu liền tới đó nói vài câu : " Ông chủ. Ông buồn sao? Cậu chủ đi cùng con thật mà! "

" Bác không phải chủ của con. Con đừng gọi như vậy nữa bác nghe không quen! Với lại thằng nghịch tử đó đi cùng con mà quần áo dơ như vậy sao còn con lại không có gì. Vương Nguyên à con cứ bao bọc cho nó như vậy mai sau nó cứ bám lấy con thì phải làm sao đây!!! "

" Con xin lỗi..."

" Đi cũng mệt rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi! "

Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu rồi rời đi. Thở dài một tiếng. Thật ra cậu vì cái gì mà cứ bao biện cho anh hết lần này đến lần khác như vậy. Bài học không tốt cậu phải chỉ tận tình. Có khi kiểm tra vở bài tập quá gấp cậu phải thay anh ta làm mặc dù khác lớp.

Bước chân cậu cứ đi đến phòng anh mà cậu còn không hay. Cánh cửa hé mở anh vừa tắm xong trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ tắm màu trắng cùng với chiếc khăn khỏ trên tay anh đang dùng để lau đi những hạt nước trên tóc. Cậu mơ màng đi ngang anh đưa tay một cú kéo nhẹ khiến cả người cậu lập tức đi vào phòng anh : " Biến thái! "

" Biến thái cái đầu cậu. Hôm nay có chuyện này muốn kể cậu nghe! "

" Rồi rồi. Nói đi! "

Anh ngồi cả người lên giường vẻ mặt phấn khích : " Hôm nay tôi cùng bạn đi chơi bóng rổ. Trên đường về có gặp một cô gái từ trường của chúng ta đi ra. Có lẽ học chung trường rồi. Nói cậu nghe cô ấy rất dễ thương đó! "

" Dễ thương bằng tôi sao! " - Vương Nguyên hất nhẹ tóc. Đồng thời Tuấn Khải cũng hất nhẹ cậu lăn ra giường.

" Cậu ảo tưởng à! Không đùa nữa. Ngày mai cậu lớp cậu có nghỉ tiết đúng không? "

" Thì sao? "

" Cậu giúp tôi tán tỉnh cô ấy đi!!!











Cái tính của Au chính là rất thích cắt đúng chỗ nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang             

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ