Chap 15 : Theo dõi

1K 67 5
                                    

Về đến nhà với bao nhiêu suy nghĩ. Đến bài tập hôm nay cậu cũng không thể hoàn thành. Anh tâm tình khá vui nên vừa tối đã lần mò sang phòng cậu mà làm phiền.

" Anh qua đây làm gì? "

" Tôi từng nói sẽ dạy cậu đàn guitar. Cậu mau quên vậy à? "

" À. Tôi còn bận học! "

" Bỏ đi. Học nhiều cậu cũng vẫn ốm đấy thôi! " - Anh bắt đầu ôm cây đàn lên nhấn nhá vài nhịp thì lại nhớ ra một chuyện khi trưa : " Lúc trưa này cậu đi mua nước đến hết cả giờ ăn trưa. Vậy tính ra buổi trưa này cậu không ăn gì à? "

" Lúc đó tôi cũng không đói cho lắm... "

" Lần sau đừng bỏ bữa nữa. Sẽ bệnh đấy! "

Vương Nguyên buông quyển sách xuống. Nhăn mặt nhìn anh thật nghiêm túc : " Tuấn Khải. Anh có nghĩ Ngọc Hân có điều gì giấu chúng ta không? "

" Sao lại phải giấu. Nhưng chủ yếu là gì? "

" Như là chuyện.... mồ côi chẳng hạn! "...

" Vương Nguyên! " - Anh buông cây đàn xuống trừng mắt nhìn cậu : " Cậu nghĩ một người như Ngọc Hân sẽ vì cái gì mà nói dối rằng ba mẹ cô ấy đã chết trong khi họ còn sống sao! "

" Thì... cũng là ví dụ thôi! Được rồi. Bắt đầu dạy đi lão sư Khải! "

" Cậu gọi một tiếng lão sư nữa tôi chắc chắn đem cậu đi cho cá ăn. Tôi. Chưa. Già! "

Sở thích của cậu từ nhỏ là chọc giận anh cơ mà. Anh kéo cậu ngồi vào lòng anh. Hướng dẫn cách di chuyển tay trên dây đàn đúng nhịp nhưng tim của cậu đã trở thành đập sai nhịp từ khi nào mất rồi. Cứ như thế mà học cách đánh đàn từ anh đến tối. Anh để cậu nghỉ ngơi liền quay về phòng của mình mà ngủ. Cả một buổi tối đầu óc cậu trống rỗng khi bên cạnh anh. Những điều anh chỉ cậu hoàn toàn cậu không thể tiếp thu. Chỉ có thể đem cảm giác được bao bọc đó mà đi vào giấc ngủ...

Ngày hôm sau lại vui vẻ đến. Cậu lợi dụng giờ học thể dục ngoài trời mà tiếp cận Ngọc Hân. Đến lúc giải lao tự do cho mọi người. Cậu liền muốn đến gần cô nhưng lại muốn giữ khoảng cách đủ an toàn sau đó hét đủ lớn để cô và cậu có thể nghe : " Ngọc Hân. Có mẹ đến tìm! "

Như dự tính của cậu. Ngọc Hân liền nhìn theo hướng nói của cậu. Vương Nguyên bước đến gần cô cất tiếng hỏi : " Ngọc Hân. Rốt cuộc cô đến bên cạnh Tuấn Khải có ý gì? "

" Vương Nguyên. Cậu nói gì.... tôi không hiểu! "

" Cô căn bản là còn có gia đình. Không mồ côi như lời cậu nói có đúng không? "

" Cậu có bằng chứng thì đi vạch trần tôi trước mặt Tuấn Khải đi! "

" Cô thừa nhận đó là sự thật? "

" Không có! "

" Nếu cô có ý tốt mà bên cạnh anh ta thì tôi không ý kiến. Nhưng nếu cô có ác ý. Tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng cho cô thấy! "

Những bạn học trong lớp dần dần quay lại. Cậu và cô cũng rời xa nhau ra một chút để tránh tai mắt.

Chọn thời điểm là sau giờ học. Cậu từ chối về cùng anh để lẻn đi theo Ngọc Hân. Tìm ra nơi ở cô ta để xem mẹ của cô có ở gần đó hay không. Trên đường đi cậu đều cẩn thận không để bản thân phát ra tiếng động gì. Nhưng căn nhà của Ngọc Hân không lẽ nằm trong một con hẻm nhỏ? Vì con đường cô ta đi cứ càng ngày càng cách xa cuộc sống đô thị. Nó khác xa với con đường mà cậu và Tuấn Khải từng tình cờ gặp cô vào hôm trước. Cậu cứ đi theo cô mãi cho đến một ngõ cụt. Vương Nguyên vừa quay đầu đã nhìn thấy cô cùng vài tên côn đồ phía sau lưng cô.

" Vương Nguyên. Lần này là lần đầu nhưng cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Đừng tìm bằng chứng nữa. Vì cuộc sống sau này của cậu sẽ thảm đấy! "

Nói rồi cô rời đi để đám côn đồ đó ở lại. Kẻ đánh vào mặt người đánh vào bụng chỉ với lí do là không muốn cậu có thời gian bám theo Ngọc Hân và cũng là lời nhắc nhở của cô dành cho cậu.

Sau trận đòn đó cậu cố gắng quay về nhà. Chỉ là cậu quá nông cạn mà nghĩ rằng người như Ngọc Hân sẽ không mưu sâu kế độc như vậy. Không thể nào che đi vết thương trên mặt. Cả nhà đang dùng cơm. Có cả chủ tịch Vương. Cậu chỉ có thể cúi mặt chào mọi người rồi dùng lí do mệt trong người mà lãng tránh bữa cơm rồi chạy lên phòng không ra ngoài. Dùng tay chạm lên những vết thương trên mặt mà khiến cậu đau đến nhăn đi.

Vừa lúc đó Tuấn Khải vì có một chút lo cho cậu mà tự ý vào phòng. Anh chứng kiến những vết bầm trên mặt cậu mà có phần lo lắng vô cùng. Liền nhăn mặt tiến đến bên cậu : " Những vết thương này là sao? "

" Tôi.... bị cướp..."

" Tại sao không chịu về cùng mà phải đi riêng. Thấy hậu quả chưa! " - Vì lần đó cậu bị thương mà anh đã tự ý để trong phòng cậu một hộp cứu thương nên dù cậu có bị gì thì cũng không cần đi đâu xa.

" Sau này sẽ không đi nữa. Được rồi chứ? "

Anh ân cần chạm tay nhẹ nhàng vào những vết thương với nét mặt hiện rõ lên chữ Xót. Cậu không biết vì sao tiếp xúc với anh lại có cảm giác tim đập nhanh đến vậy. Còn anh thì không biết từ khi nào lại có cảm giác tim đập loạn khi nhìn thấy cậu bị thương hay ở cạnh cậu...











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[ Khải Nguyên ] Bí Mật Tôi Chôn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ