Chương 5 : Đồng Ý .

287 16 2
                                    

Đêm đen buông xuống , gió lạnh thổi phà phà vào gương mặt nhỏ trắng nõn của cô . Làm cô không khỏi rét vì lạnh , nhưng cảm giác lạnh lẽo này thật giống với tâm trạng của cô . Đang đứng suy tư , bỗng một ngôi sao băng từ trên trời xuất hiện , cô liền nhanh tay lẹ miệng ước :'' Mình ước mình sẽ sớm tìm thấy chàng hoàng tử của đời mình , cầu cậu ấy mau xuất hiện ! '' .

Chớp mắt đã qua ngày hôm sau , hôm nay là chủ nhật . Cả nhà họ Trần đang cùng nhau họp gia đình . Không khí có vẻ ảm đạm vô cùng , Trần Nhã Kiều lạnh lùng ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại , còn hai ông bà họ Trần đang ngồi im lặng không làm gì cả , còn cô chỉ biết ngậm miệng lại , kiên nhẫn ngồi nghe những gì họ sắp nói .

Bà Trần nhẹ nhàng nhích mông tới ngồi bên cạnh Trần Khởi My , bà dịu dàng cầm đôi bàn tay nhỏ mềm mại của cô lên , ân cần nói :'' Tiểu My à , hôm nay mẹ mời mọi người trong nhà họp gia đình là muốn thông báo một chuyện  ... mẹ ... mẹ sắp không sống được bao lâu nữa rồi ... . Hôm kia mẹ vừa khám bệnh tại bệnh viện ... bác sỹ ... họ nói ... mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối ... . Nếu không điều trị ... e rằng không thể kéo dài cái mạng già này được nữa ... My My à ... con phải giúp mẹ ... gia đình hiện tại làm ăn thua lỗ không thôi , ... sắp phá sản rồi ... My My à con là hi vọng cuối cùng ! '' . Bà Trần vừa nói , vừa khóc nức nở . Làm cô không khỏi mềm lòng lên tiếng :'' Mẹ ... mẹ nói vậy là sao chứ ? ... mẹ muốn con làm gì .... My Nhi nhất định sẽ làm giúp mẹ mà ... mẹ đừng chết .... hức hức '' . - Trần Khởi My vội vàng ôm bà Trần vào lòng khóc đến điên loạn .

Bà Trần thầm chửi trong lòng :'' Mẹ kiếp , con ngu này ... còn trù tao chết . Nếu không phải vì cần tiền , tao cũng chả thèm hạ giọng cầu xin mày '' .

Trần Nhã Kiều ngồi bên cạnh Ông Trần cũng không nhịn được cười :'' Phụt ! '' .

'' Tiểu Kiều ! '' . - Ông Trần nghiêm mặt nhắc nhở .

Trần Nhã Kiều lập tức nhận thức được , liền đưa tay lên che miệng lại . Cố gắng nhịn cười .

Bà Trần cũng chẳng quan tâm , bà cố gắng chuyên tâm diễn hết vai người mẹ dịu dàng của mình , bà đau đớn cố gắng nhả ra từng chữ :'' Vẫn là con hiểu chuyện .... , My à ... mẹ chỉ có đứa con lớn nhất là con ... con vì mẹ vì cái gia đình này ... nguyện ý gả cho Nguyễn gia giúp mẹ được chứ .... mẹ cầu xin con '' . Bà Trần nói xong liền chuẩn bị tư thế quỳ xuống rõ ràng , làm cô không khỏi khó chịu thốt ra hai chữ mà chính cô cũng không ngờ được '' Vâng ạ ! '' .

'' Mẹ biết con là đứa con ngoan mà '' . Bà Trần vội vã đứng lên ôm chằm lấy cô hớn hở nói , nhưng sau lưng cô bà lại trưng ra một bộ mặt chán ghét .

Trần Nhã Kiều còn nháy mắt với bà một cái , rồi tiếp tục nhắn tin với bạn cô .


{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ