'' Ê , Tống Thập . Cô bé đó là ai thế ? '' . - Một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh , hiền lành nhìn chằm chằm vào một người thiếu nữ vừa bước khỏi phòng trang điểm của diễn viên .
'' Không biết , có lẽ là người mới . Cậu cứ mặc kệ đi '' . - Người đàn ông tên gọi là Tống Thập ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế dựa trông rất sang chảnh , anh chăm chú đọc kịch bản của mình . Rồi trả lời qua loa một câu , dáng vẻ không quan tâm .
'' Người đẹp như vậy , cậu cũng không thèm nhìn mà đã mặc kệ . Chán thật ! '' . - Vãn Thư Tường bĩu môi khinh thường người đàn ông không biết nhìn nhận cái đẹp đang ngồi một cách chảnh chọe , kịch bản rõ ràng anh đã nắm trong tay nhưng vẫn đọc đi đọc lại nhiều lần , bộ Tống Thập không chán sao ? .
Lúc này , Trần Khởi My đã hóa trang hoàn tất . Cô hiện giờ như một bông hoa đỏ rực nở rộ trước mắt nhiều người ở đây vậy , bộ đồng phục màu đỏ có kẻ sọc , và một chiếc cà vạt màu đen trước cổ làm cô đã đẹp rồi lại càng đẹp . Nhưng vì vai diễn là một nữ sinh cá biệt nên cô phải làm quần áo xộc xệch một chút , không được quá chỉnh tề . Nếu không sẽ bị đạo diễn trách cứ .
Người người trong đoàn phim đều nhìn Trần Khởi My với ánh mắt không thể tin nổi , thiếu nữ vừa rồi còn mặc một bộ quần áo giản dị , quê mùa . Bây giờ cô đâu rồi ? . Tất cả mọi người đang say mê với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô thì bỗng đạo diễn Trịnh cùng một cô gái nhỏ , rất xinh đẹp và quyến rũ từ bên ngoài chậm rãi tiến vào . Làm mọi người không khỏi chú ý đến hai người bọn họ mà bỏ quên Trần Khởi My .
Lúc này , Trần Khởi My mới chợt giật mình nhận ra cô gái trước mắt . Cô khẽ nhíu mày , nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia đang vẫy tay chào cô . Người con gái đó mặc một chiếc áo ống nhỏ màu đen , vừa vặn che được bộ ngực ... , và một chiếc quần jean rất ngắn ... ngắn đến nỗi bạn có thể nhìn thấy quần lót bên trong . Đúng ... không phải là ai khác ... cái phong cách quá mức thiếu vải này ... chính xác là em gái cô - Trần Nhã Kiều . Nhưng cô ấy làm gì ở đây ... ? . Chẳng phải Trần Khởi My đã cướp được vai diễn của cô ta sao ? . Vậy tại sao ... cô ta còn xuất hiện tại nơi này ? .
'' Chị gái à , chị khỏe không ? '' . - Trần Nhã Kiều như một siêu mẫu xinh đẹp quyến rũ nhẹ nhàng buông tay đạo diễn Trịnh rồi cất bước tiến tới Trần Khởi My .
Trần Khởi My nhếch miệng cười , rồi nhìn thẳng vào cặp ngực của Trần Nhã Kiều bình tĩnh đáp :'' Chị khỏe , em sống cũng tốt lắm nhỉ ? '' .
Lúc này vì Trần Nhã Kiều mang giày cao gót nên Trần Khởi My chỉ đứng tới vai của cô . Chiều cao của cả hai vốn không chênh lệch ... muốn trách thì chỉ đành trách Trần Khởi My mang giày bata ... .
( Trần Khởi My ( cô ) => Trần Khởi My ( nó ) )
Trần Nhã Kiều cười mỉm một cái rồi nhấc chân tiến tới bên nó , cô thì thầm vào tai nó một câu nhắc nhở :'' Tốt lắm chứ ,... cũng không như ai ... chỉ toàn làm nền cho người ta . Một chút nữa , nhớ làm tốt để em không bị vướng chân chị My nhé ! '' .
Trần Nhã Kiều nói như vậy là có ý gì ? . Cô ta được diễn sao ... ? . Từ khi nào ... chứ ? .
Trần Khởi My có chút không hiểu . Liền nhìn sang Trần Nhã Kiều với ánh mắt thăm dò , cô ta liền giả lơ nó rồi chạy sang đạo diễn Trịnh đang ngồi ở vị trí đạo diễn . Cô ta vừa đến liền không khách sáo liền ngồi lên đùi ông ta , thân mật ôm cổ ổng nũng nịu nói :'' Anh Trịnh , lúc nãy cái cô Trần Khởi My gì đó ấy ... ăn hiếp em . Anh phải làm chủ cho Tiểu Kiều ... hức hức '' .
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .
FanfictionTrần Khởi My từ nhỏ đã trở thành một thục nữ nhưng vì muốn trả thù ba mẹ nuôi nên dần biến chất thành một con sâu vô cảm , vô liêm sỉ . Nó gặp hắn vô số lần nhưng chẳng thể nào phân biệt được hắn là ai , vì hắn ngụy trang rất kín đáo . Do tính cách...