Chương 42 :

235 16 0
                                    

Trong một căn phòng bệnh nhỏ trống rỗng , chỉ có một chiếc giường màu trắng đơn sơ . Một cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cảm , một chàng trai vốn lịch lãm nhưng hiện tại lại lôi thôi vô cùng . Cả hai lặng im nhìn lấy nhau , không nói bất cứ lời nào một lúc lâu . Cuối cùng cũng có một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh nhạt dửng dưng lên tiếng :'' Anh là ai ? '' .

Nguyễn Văn Khánh lặng yên nghe câu nó hỏi . Rồi cười ôn nhu lên tiếng :'' Anh là Khánh , chồng em . Em đừng lo , em chỉ tạm thời mất một đoạn ký ức thôi ... My à ... '' .

'' ... Đứa bé mà họ nói đến ... là gì ? '' .

Nguyễn Văn Khánh vừa định nói tiếp câu thì vô tình bị lời này của nó làm bất động một hồi :'' ... Là con của chúng ta ... '' .

'' Nó thực sự đã chết ? '' . - Trần Khởi My hiếu kỳ lạnh nhạt hỏi , như không phải chuyện của mình .

'' Ừm ... '' . - Hắn khẽ đáp .

'' Chúng ta ly hôn đi '' . - Trần Khởi My vẫn nằm im trên giường nhưng mặt lại ngoảnh sang hướng khác khi thốt ra lời vô tình .

'' Em nói gì cơ ??? '' . - Nguyễn Văn Khánh kích động đứng lên , mặt hắn lúc này đã đỏ hơn bao giờ hết . Hắn lo sợ nó sẽ rời xa hắn ... , hắn không còn gì đáng quý trọng ngoài nó nữa rồi ... . Nếu nó thực sự rời xa hắn ... Hắn cũng chẳng biết phải sống như thế nào nữa ... .

'' Tôi bảo chúng ta ly hôn , tôi không nhận ra anh là ai . Tình cảm cũng không có một chút nào cả ... tôi không muốn sống chung dưới một mái nhà với người xa kẻ lạ ... '' . - Trần Khởi My nhẹ nhàng vén tóc lên tai rồi dõng dạc nhìn hắn mỉm cười xa lạ nhã nhặn nói .

'' ....... My à , nếu như em thật sự nhớ lại mọi thứ thì cứ bảo với anh . Anh sẽ giúp em làm thủ tục xuất viện . Anh về đây , về chuyện đó chúng ta sau này hẳn nói '' . - Nguyễn Văn Khánh lặng lẽ bước nhanh khỏi căn phòng bệnh lạnh lẽo , u ám . Chuyện nó mất trí nhớ , bác sỹ đã từng đề cập đến nên hắn cũng không bất ngờ lắm ... nhưng chỉ vì một đoạn trí nhớ bị mất đi mà ... nó có thể yêu cầu ly hôn sau , hắn cười lạnh trong lòng .

Trần Khởi My bình thản nhìn hắn rời đi rồi cười nhạt :'' Nếu em không nói ra những lời vô tình này , thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ rời xa nhau ... Khánh à ... em xin lỗi . Vì em không thể giúp Nguyễn gia nối dõi nữa rồi ... em xin lỗi anh ... nhiều lắm . Người có lỗi vốn là em ... '' . - Trần Khởi My cười gượng rồi lặng im nằm xuống giường , nó vùi đầu vào gối , mặc sức cho những giọt nước có vị mặn , vị chát rơi ướt đẫm cả chiếc gối trắng to lớn .


{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ