Chương 48 : Bức Thư và Tờ Đơn .

296 18 1
                                    

Sáng hôm sau , toàn bộ người hầu và các thành viên sống trong nhà lớn cũng đã tỉnh khỏi giấc ngủ dài . Người thì quần quật làm việc , người thì vội vã hầu hạ chủ nhân , người thì chậm rãi ăn sáng ngon miệng dưới sự hầu hạ đặc biệt từ người hầu . Cuộc sống hôm nay vẫn khá nhàn nhã và bình thường đối với tất cả mọi người trong ngôi biệt thự rộng lớn này . 

Cho đến khi , hắn - Nguyễn Văn Khánh có ý định bước đến phòng Trần Khởi My gọi nó thức dậy ăn sáng thì ... Phan Nhật Nhi lại đứng ra ngăn cản :'' Khánh à , chị ấy chỉ vừa mới về nhà . Chắc có lẽ vẫn còn mệt , cứ để chị My nghỉ ngơi . Đừng làm phiền anh ạ '' .

'' Nhưng mà ... '' . - Nguyễn Văn Khánh vẫn còn chút do dự , đã lâu hắn không được ngồi ăn cùng nó một bữa cơm thật sự . Hắn nhớ cảm giác được nó bồi ăn lắm ... .

'' Không sao đâu mà , cứ để chị ấy ngủ thêm một chút đi anh . Một lát em sẽ cho người mang thức ăn sáng lên cho chị ấy nếm thử xem có hợp khẩu vị không , em sợ ... tay nghề của em không vừa miệng chị My lắm ... ! '' . - Phan Nhật Nhi giả vờ đỏ mặt , tự ti cúi đầu nhìn xuống khi nói ra những lời này .

'' Cô ấy không kén ăn đâu , nên em đừng lo '' . - Nguyễn Văn Khánh luyến tiếc nhìn cửa phòng của Trần Khởi My rồi để lại một câu , sau nó mất hứng quay lưng bước xuống lầu .

'' Anh không định ở lại ăn sáng với bác và em sao ?!! '' . - Phan Nhật Nhi vội vã chạy đến cạnh hắn , ôm lấy cánh tay rắn chắc ân cần hỏi .

'' Không-có-hứng '' . - Nguyễn Văn Khánh chán ngán nhấn mạnh từng chữ thật rõ cho cô nghe , sau đó kiêu ngạo bước đi , bỏ lại Phan Nhật Nhi vẫn ngơ ngác đứng đó .

Cô tức giận nắm chặt tay lại , thành hai quả đấm . Gân xanh trên đôi bàn tay bé nhỏ được dịp thi nhau nổi lên rồi lặn xuống liên tục . Cô đã sống trong ngôi nhà này biết bao lâu rồi , nhưng Văn Khánh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô như những ngày đầu . Những cử chỉ thân mật của hắn và cô rốt cuộc cũng chỉ là màn kịch diễn cho mẹ hắn xem ... . Cô vì hắn , hại Trần Khởi My sảy thai đến nổi có khả năng vô sinh , vì hắn mà cãi cha cãi mẹ , vì hắn mà giành giựt tranh đua với 3 người phụ nữ khác . Cuối cùng những gì cô đổi lại được là gì chứ ... sự lạnh nhạt từ hắn ư ... ? . Cô không cam tâm , Phan Nhật Nhi này đã muốn có thứ gì thì nhất định sẽ có được . Nếu không cô sống trên đời này cũng chẳng đáng .

Phan Nhật Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của hắn , rồi căm hận liếc nhìn căn phòng kia . Căn phòng của người đàn bà dám cả gan chen chân vào tình cảm giữa cô và hắn :'' Nếu không có cô , thì Khánh cũng không đối xử với tôi như thế . Tất cả cũng tại cô - Trần Khởi My , rồi sẽ có ngày chính tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi căn nhà này mãi mãi cũng không bao giờ trở về được ! '' .

Nói là làm , Phan Nhật Nhi đi tới trước cửa phòng của nó . Rồi nhẹ nhàng mở cửa thật cẩn thận , cô liếc nhìn xung quanh căn phòng lớn . Cứ ngỡ nó sẽ có trong phòng nhưng giờ đây một bóng người cũng không , căn phòng rộng rãi , thoáng mát đến đáng sợ . Khiến cô cũng không khỏi run nhẹ . Cô khó hiểu bước vào bên trong cố gắng tìm kiếm bóng người nhưng mãi cũng không thấy ai , loay hoay một lát , ánh mắt của Phan Nhật Nhi cũng đặt lên cái tủ quần áo trống rỗng đã được mở toang ra . Bên trong chiếc tủ gỗ ấy hoàn toàn chẳng còn một bộ quần áo nào cả , chẳng nhẽ ... nó đã rời đi ?

Cô tự hỏi liệu đó có phải là sự thật hay không , hay chỉ đơn giản là quần áo của Trần Khởi My chưa được cất vào tủ . Mãi cho đến khi Phan Nhật Nhi nhìn thấy được lá thư và đơn ly hôn nó để lại được đặt sờ sờ trên bàn , cô mới thực sự tin rằng nó đã bỏ nhà ra đi .

" Trời ạ ... , chị ta thực sự bỏ đi rồi sao ? " - Phan Nhật Nhi không thể tưởng tượng được việc nó sẽ tự mình rời đi , cô có chút bàng hoàng thốt lên ... .

" Lá thư này ... cả đơn ly hôn nữa ,... tốt lắm ... tốt lắm . Đúng là ông trời thương mình nhất .... được rồi .... . Nếu đã muốn tự mình rút lui thì tôi cũng sẽ cho chị toại nguyện ! " - Phan Nhật Nhi nhếch môi cười , cô hưng phấn bóp nát lá thư của nó rồi lạnh lùng quăng vào thùng rác được đặt cạnh giường , sau đó cầm đơn ly hôn của nó giấu vào trong người . Rồi quang minh chính đại rời khỏi phòng trong một trạng thái cực kỳ vui vẻ .







{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ