Chương 37 :

267 16 0
                                    

'' khụ khụ ... Văn Khánh , người lớn còn ngồi ở đây . Nên giữ ý tứ một chút ! '' . - Ông nội ngồi ở vị trí chủ gia , hai tay chống gậy nghiêm nghị nhìn hành động thân mật của tụi nhỏ mà không khỏi đỏ mặt , ông giả vờ ho khan , sau đó nghiêm khắc dặn dỗ . Hắn vừa nghe ý nói của ông nội xong cũng đành lạnh lùng ngừng gạ gẫm ai đó , rồi chỉnh tề ngồi lại vị trí của mình . Phan Nhật Nhi ngồi đối diện Nguyễn Văn Khánh không ngừng làm những hành động thoải mái thái quá , cô cố ý để lộ cả da thịt mình để thu hút sự chú ý ít ỏi từ hắn và đương nhiên là cô đã thành công . Hắn vẫn vậy , vẫn thần thái lạnh lùng vẫn nắm chặt lấy tay vợ nhưng lúc này hồn hắn đã lạc vào cõi tiên mất rồi . Hắn chăm chú đưa cặp mắt màu lam đặt vào vườn bưởi nảy nở kia của cô , cô như hiểu được điều gì đó liền không khỏi mỉm cười thích thú . Cô chống hai tay ra sau và uỡng người lên một chút , cô cố gắng với chân của mình tới chân của hắn , đôi bàn chân của cô như một con rắn to lớn linh hoạt bám trọn chân ai kia . Cả hai nhìn nhau một hồi , sau đó Nguyễn Văn Khánh cười nhạt , hắn lùng nhìn Phan Nhật Nhi rồi nhẹ nhép miệng hai từ :'' Nhạt Nhẽo ! '' . Sau đó nhanh chóng đá thẳng một cước mạnh bạo vào chân cô , rồi hắn quay đầu sang nhìn Trần Khởi My , hắn đến bên lỗ tai nó thì thầm :'' Tránh xa Phan Nhật Nhi ra , cô ta có ý đồ ! '' . Trần Khởi My như hiểu ra điều gì đó liền trợn mắt nhìn Phan Nhật Nhi một lúc sau đó gật đầu với hắn .

Rất nhanh sau bầu trời cũng đã hạ màn đêm đen xuống , Trần Khởi My tắm rửa xong liền trèo lên giường với hắn . Nó nhìn hắn một chút rồi khó hiểu hỏi :'' Tại sao anh không bị dính thính ? '' . 

Nguyễn Văn khánh như nghe được điều gì đó quá sức nhảm nhí , liền buông cuốn tạp chí kinh tế xuống . Hắn nằm xuống rồi xoay người sang nó mỉm cười sáng lạn nói :'' Vợ à , anh đã có vợ rồi , và cũng đã có một tiểu trứng thần . Anh không cần bất kỳ con đà điểu , hay heo béo nào nữa vợ à ! '' . Trần Khởi My nhìn cái mặt tròn tròn béo béo của hắn mà không khỏi mỉm cười , nó ngọt ngào đáp :'' Vợ biết rồi , chồng là chung thủy nhất . Không bao giờ bị dính thính bẩn ! '' . Nguyễn Văn Khánh nhìn nó một hồi rồi cười khúc khích , hắn cười nhiều đến nỗi nheo mắt , hắn không nói gì nữa mà tắt đèn và đắp chăn lại đi ngủ . Nguyễn Văn Khánh xoay người sang hướng khác và lạnh nhạt nói một câu :'' Một người chồng tốt sẽ không để vợ của anh ấy phải đấu tranh với người phụ nữ chen chân vào hạnh phúc của mình . Một người chồng tốt sẽ tự biết cách đá bay cô ta ra , vì vậy vợ phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho vợ một người chồng tốt ! '' . Trần Khởi My nằm xoay người ở hướng khác nên không biểu hiện cảm xúc gì nhiều , nó chỉ nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng đáp :'' Em biết rồi , chồng tốt ạ ! '' .

{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ