Chương 63 : Phũ Phàng .

397 29 2
                                    

Trong bữa ăn sáng không mấy ấm áp đối với anh em họ Nguyễn Văn . Người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi cứ như một đứa trẻ thích nũng nịu và cực kì lì lợm , người nhìn người ghét :'' Bà xã , món này nóng quá , anh sợ ! '' .

'' ... Để nguội một chút rồi anh ăn sau cũng được , không sao đâu ! '' . - Trần Khởi My cầm tấm khăn giấy ướt được đặt trên bàn lịch sự lau miệng , rồi bình thản đáp . Nó thật không thể ngờ , sau bao nhiêu năm ... hắn vẫn dùng chiêu mỹ nhân kế này . Hắn chắc chắn muốn nó bồi ăn đây mà ... ! .

'' Nhưng anh đói ... ! '' . - Hắn bất mãn đập bàn nhẹ , khiến anh em nhà kia không khỏi nóng giận chửi mắng trong lòng .

'' Được rồi , được rồi . Đưa bát canh của anh đây cho em ! '' . - Trần Khởi My thở dài mệt mỏi , sau đó nó đành , mở miệng chiều ý người kia .

'' Nè , bà xã ! '' . - Hắn ngoan ngoãn dâng bát canh nóng hổi của mình cho Trần Khởi My , rồi ngọt ngào mỉm cười thích thú . Chờ nó thổi bát canh cho hắn như những ngày trước , nhưng hắn nào có ngờ ... . 

Trần Khởi My nhận lấy bát canh nóng hổi , còn đầy . Sau đó kéo ghế bước ra khỏi chỗ ngồi , rồi đi đến bên cạnh hai anh em Nguyễn Văn , dịu dàng bảo :'' Hai con lớn rồi , cần được bồi dưỡng ! '' .

'' Anh em chia nhau ra ăn hộ chú Khánh nha , chú ấy bảo canh nhà mình nấu không hợp khẩu vị . Ngửi mùi thôi đã ớn lạnh rồi ! '' . - Trần Khởi My trắng trợn nói dối , rồi xảo trá liếc mắt sang hắn .

'' Thiên Ân không thích ăn đồ thừa ! '' . - Tiểu Ân Ân chán ghét nhìn tô canh còn đầy , chưa ai đụng muỗng vào ... .

'' Thiên Yết cũng chẳng ham đồ cặn ! '' . - Tiểu Yết cũng phũ phàng không kém anh trai .

Trần Khởi My giả vờ tiếc nuối , sau đó nhìn tô canh thơm lừng . Cuối cùng nó quyết định đi đến bên hắn , trả bát canh :'' Có lẽ nguội rồi ! '' .

'' ..... '' . - Hắn đúng là có mắt như mù , rời xa Trần Khởi My đã lâu . Không ngờ bây giờ nó lại cao thâm như vậy . 

'' Hì hì ... '' . - Trần Khởi My khẽ cười , muốn nó bồi cho ăn trong khi hắn chưa được nó tha thứ hoàn toàn sao . Làm mơ đi , coi như là dạy cho hắn một bài học nhỏ . Chắc không phủ phàng quá đâu nhỉ ? .

'' Em trai à , anh sẽ xem xét lại ý kiến vừa rồi của em ! '' . - Thiên Ân bỗng cao giọng mở miệng nói , như cố tình cho ai đó nghe thấy .

'' Chúng ta cũng cần củng cố lại địa vị rồi ! '' . - Bé giận dỗi nói tiếp .

'' Đúng vậy anh hai , không thể để ai đó sung sướng mãi được . Ai đó cũng cần được dạy một bài học đắt giá ! '' . - Thiên Yết đồng tình , sau đó đứng lên chống nạnh oai phong nói .


{ Fanfic Vinzoi } Hãy Gọi Tên Em Khi Anh Cần .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ