Chap 12 : Du thuyền (2)

847 45 3
                                    


Nhóm Lãnh Hàn đã về tới đảo được ngày hôm qua, bây giờ đang trên con tàu riêng của trường mà trở về nhà. Ở đầu con tàu Lãnh Hàn đang nằm trên lang can của con tàu, gió biển thổi nhẹ nhè, từng ánh nắng dịu dàng mà năng động nhẹ vội vào người y. Từng ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng, đôi đồng tử phượng hoàng tỏa sáng dưới ánh nắng sớm khẽ nhắm lại. Làm cho y càng thêm toát ra vẻ thanh lịch, bí ẩn làm người khác không nhịn được nhìn chằm chằm.

Đây là lúc mà y được dịp làm biếng, nhưng mà theo tưởng tượng của y lẽ ra nói phải yên tĩnh nhưng mà... ở đằng xa xa một cặp mắt ( =_= ), à không cả trăm con mắt và hàng trăm chiếc máy ảnh, loptop, điện thoại...v..v.. đang chỉ về y như thú săn mồi. Không khỏi thở dài trong lòng, ở Mĩ ít nhất con đỡ hơn ở đây, buổi sáng yên bình thế là tiêu ( -_-"). Y thà về phòng ngắm bảo bối đang ngủ của mình thì hơn (^^), Lãnh Hàn liền đứng dậy bước chân lạnh lùng đi về phòng.

Đi xuống căn phòng cuối bên trong tàu y dừng lại mở cửa, Thuần Khanh hồi nãy đã tỉnh bước ra khỏi giường dọn dẹp xong thì cửa mở thấy y bước vào thì nghiêng đầu cười nhẹ.

- Chào buổi sáng phu quân ( ^ ^)

- Uhm.

Y chợt để ý thì thấy mặt Thuần Khanh tuy cười nhưng không dấu nổi nổi buồn trong đôi mắt. Lãnh Hàn bớt lạnh mặt lại đặt tay phải lên đầu Thuần Khanh.

- Em buồn truyện gì sau cứ nói với anh.

Thuần Khanh nhìn y đôi mắt hơi cụp xuống, nổi buồn hiện rõ, đôi môi đỏ mọng cắn lại.

- Phu quân, nếu có một ngày em rời xa anh, anh có cô đơn không ?

Anh nhìn thẳng vào y, y vận biểu cảm như cũ mặt lạnh không nói gì, tim anh cứ như bị một vết dao đâm vào khẽ nhói.

- Em nói thật đó, vì ... bắt cứ lí do gì, em có thể mãi mãi rời xa phu quân, cả đời không thể gặp lại, phu quân--

Lãnh Hàn đột nhiên mình tỏa ra sát khí mảnh liệt, đôi mắt phải màu bạch kim len lén một tia màu máu nhỏ , đôi mắt trái ẩn sao mái tóc bạc đang ngày càng đỏ nồng đậm. Y không đợi anh nói tiếp thì đã lấy môi mình chặn miệng anh. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như mọi khi.

Thấy Thuần Khanh trong lòng mình đang hơi rung rẩy, y mới tách ra, mái tóc bạc che đi đôi mắt của y. Y lúc này đầu mới tỉnh táo lại, chợt xoay đầu ra chỗ khác, giọng lạnh băng nói.

- Em cứ thử bỏ trốn đi, anh sẽ tìm em, dùng mọi cách chói em lại. Dù có dùng biện pháp gì đi nữa

Thuần Khanh không khỏi giật mình, anh cứ tưởng thê quân cứ mặt mình mà bỏ đi, anh không ngờ thê quân lại phản ứng lớn tới vậy. Tuy lúc này đang sợ hãi vì thê quân, nhưng không biết sao chợt có một tia hạnh phúc xẹt qua.

Lãnh Hàn lúc này mới nhớ lại phân cảnh này, đây là lúc Thuần Khanh hỏi Gia Áo mà. Y thầm hối hận nhìn người đôi môi bị mình làm sưng còn có chút máu trên đôi môi đó nữa. Y chưa bao giờ mất khống chế mà không suy nghĩ như thế này. Lãnh Hàn khẽ thở dài định bước chân đi thì tay y bị anh nắm lại.

- Phu quân... em không có ý rời xa anh nhưng mà vì chuyện của gia tộc em, mẹ em muốn em chọn người có gia cảnh tốt hơn, nhưng em không đồng ý , em nhất định sẽ không rời xa phu quân đời đời kiếp kiếp chỉ cần phu quân là đủ rồi.

Thuần Khanh nói thẳng ra một tràng, nhưng y vẫn im lặng không quay đầu lại. Anh lo lắng , bàn tay nắm y càng chặt hơn, sợ người trước mắt anh chỉ cần buông tay thì sẽ đi mất bỏ anh ở lại một mình.

- Phu quân...

Lãnh Hàn quay lại, đặt tay trái lên đầu Thuần Khanh xoa nhẹ. Mái tóc vẫn còn che đôi mắt. Nghiêng nhẹ đầu qua trải hỏi.

- Em nghĩ chút truyện đó anh không giải quyết được sau ?

Thuần Khanh đang luống cuống thì nụ hôn chuồn chuồn nhẹ lướt qua môi mình.

- Em không cần lo truyện gì, em chỉ cần biết không được rời xa anh là được rồi. Mọi truyện khác cứ để anh xử lý.

Thuần Khanh không hiểu sao gật đầu, cảm thấy lời thê quân mình nói thì thê quân sẽ làm được . Chợt vòng eo anh bị y kéo lại vào ngực. Hơi thở âm ấm nhẹ phào vào tai Thuần Khanh. Mặt Thuần Khanh hơi đỏ lên, giọng nói mê hoặc như một khúc ngân khẽ vang bên tay.

- Anh nên xử lý em ra sao đây, hm ?

- E..em.

- Chắc em chưa biết điều này, những người phá hủy lời hứa với anh, họ thường chết hơi sớm ah.

Tuy đang đe dọa bằng giọng đùa giỡn nhưng Thuần Khanh lại càng đỏ mặt hơn. Lãnh Hàn mấp mái môi nói thêm gì mà Thuần Khanh mặt muốn bóc khói luôn rồi. Thuần Khanh hơi đẩy ra.

- Anh... đồ xấu xa.

- Giờ em mới biết cũng muộn rồi.

- Anh ... uhm

Từ nãy giờ ngoài cửa nghe lén Tiêu Yêu Diệp đang nghiến răng ken két. Chết tiệt, dám quyến rũ Thuần Khanh của ta. Hôm nay tàng gặp truyện xui, đi tới hòn đảo hoang thì bị chính phủ phạt tiền cứ như là đi tới địa bàng của quốc vương nào đó nữa, xí. Tìm chai muối thì thằng nào chơi ác thay cát biển vào chai, đôi dép du lịch đang đi thì bị đứt, đi trên sàn thuyền thị bị chợt té đúng là xuối quẩy cả ngày mà.

Tiêu Yêu Diệp tính xong vào phòng thì điện thoại rung lên. Nhắc máy tức giận nghe quát vào máy

- Alo, ai điện dậy !!!

- Con yêu à, con nói truyện với ai dậy ( ^ ^ ), về tới thành phố là về nhà gặp mẹ liền nghen con. Rụp.

Tiêu Yêu Diệp xanh mặt, khóc ròng. Nhìn vào cánh cửa, mi đợi đấy Lãnh Hàn chết tiệt.


 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ