Chương 21 : Khẳng định hắc hóa toàn phần

591 46 10
                                    

Trong màn đêm bao phủ bởi một màu đen tỉnh lặng, từ đâu xuất hiện nhiều tiếng ồn của những bước chân.

Bầu trời chớp sáng rồi lại tắt. Một cậu bé vừa chạy vừa thở mạnh, mặt của cậu bé dính đầy máu, đằng sau cậu bé là bốn người đàn ông mặt mày dữ tợn đang đuổi theo. Cậu bé chốn vào một góc tường không phát ra tiếng động

- Chết tiệt !! Tụi mày mau tìm ra cái thằng nhóc đó cho tao !!

- Đại ca, mất dấu vết của nó rồi .

- Đồ ngu !! Mau phân chia đi tìm nó.

Bốn người đàn ông phân chia ra, cậu bé vì mất máu quá nhiều mà mắt từ trùng xuống. Gió lạnh thổi qua thân ảnh đơn bạc.

- HaHaHa, tìm ra được mày rồi nhóc con .

Cậu bé mắt mở rộng, trừng mắt nhìn bọn chúng.

Lãnh Hàn giật mình tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi. Trước mắt y là một trần nhà màu trắng yên tỉnh.

- Lại là giấc mơ đó...

Y khum người lại , mặt chôn vào đầu gối. Đây là giấc mơ về kiếp trước của y, không biết sao từ lúc có dự cảm xấu ở trên máy bay thì nó cứ liên tục xảy ra. Lãnh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cử động đưa lên che đi ánh mắt của y vì ánh sáng mặt trời chíu trực tiếp vào qua cửa sổ. Trong đầu y đột ngột xuất hiện một đôi mắt màu xanh lục bảo đang mỉm cười mê hồn xinh đẹp như chủ nhân của nó. Nhưng mà.. nó thật gian dối.

- Hàn .

Y quay đầu lại thì thấy Thuần Khanh từ đâu đang đứng trong phòng y.

- Em làm gì ở đây ...

Thuần Khanh đi lại tay cầm ly trà rừng để lên bàn, cậu ngồi lên giường mỉm cười nhìn y, nụ cười y cứ thấy rợn rợn. Thuần Khanh mắt dịu lại nhìn y rồi đột nhiên mặt tức giận, ngữ điệu giận dữ nhìn y.

- Hôm qua em đã nói là anh đừng uống nhiều rượu , rốt cuộc anh cũng uống ! Hôm qua anh say không nhớ luôn được gì à !?

Lãnh Hàn mặt bối rối, đôi mắt hai màu phượng hoàng nhắm lại . Hôm qua ? ... Ah. Hôm qua trở về, ba mẹ nhìn thấy y chiến thắng đem Thuần Khanh về thì vui mừng mở tiệc, sẵn tiện đem ra chai rượu quý của họ. Y không ngần ngại uống... chuyện sau đó y chẵng nhớ gì . Y mở mắt ra chột dạ nhìn Thuần Khanh. Giờ y biết sau lúc ở bên Mĩ, Công Thành không bao giờ cho y uống rượu, kể cả Devil.

Thuần Khanh nhìn y chột dạ trong mắt cậu xẹt qua một tia gì đó rồi nhanh chóng giấu đi. Y cũng không để ý. Thuần Khanh nhìn ý, thở dài, hai cái tay đột nhiên đặt lên má y, nhào nặng. Nhìn y biểu tình ngẩn ra cậu cười thầm trong lòng. Mặt thì biểu tình còn giận dữ, nhưng mà trong lòng cậu tự biết, đúng ra người chột dạ nên là cậu, hôm qua lúc y say, cậu có lợi dụng môt tý xíu , tý xíu thôi.

Cậu tiếp tục đóng tốt vai lương thiện, mặt cười nhẹ, giả bộ lắc đầu bỏ qua cho y. Càng làm cho y càng chột dạ, hối hận nhiều vào mới thực hiện được kế hoạch của cậu. Mắt Thuần Khanh hiện lên một tia giảo hoạt.

Lãnh Hàn không thấy, giọng nói hơi nhẹ so với bình thường hỏi y .

- Hôm qua , anh có làm gì có lỗi với em không ?

Y thấy Thuần Khanh không trả lời, y hơi cắn môi. Lâu rồi y mới có cảm giác không biết phải làm gì như thế này. Thuần Khanh quay mặt đi, làm cho Lãnh Hàn càng hiểu lầm. Chết rồi !? Rốt cuộc y đã làm gì Thuần Khanh , không được, từ nay về sau phải lệnh Devil lắp đặt thêm hệ hống quay lén ở trong Tô gia mới được.

- Cũng không có gì , hôm qua... Hàn chỉ...

Thuần Khanh đỏ mặt, hay tay nhanh nhẹn che mặt. Một bầu không khí ái muội im lặng bắt đầu bộc phát, Lãnh Hàn trấn tỉnh, tay nắm lấy Thuần Khanh ôm y vào lòng. Mặt đối mặt nhìn cậu, y nghiêm túc nói.

- Là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Cá mắt câu rồi. Thuần Khanh ngại ngùng gật đầu, bầu không khí màu hồng tỏa ra. Thuần Khanh chôn mặt vào vai y . Môi khẽ nâng , thật ra hôm qua chỉ có cậu ăn đậu hũ của y nhân lúc y say, nhưng mà tới mức hiểu lầm này thì càng tốt. Đừng tưởng cậu không thấy mấy cái ánh mắt như hổ rình mồi của nhiều người dành cho y . Cậu không thích điều này.

Trước khi rời khỏi gia tộc đi về cùng Hàn , Vô Song đã gập riêng cậu nghiêm túc nói.

- Thuần Khanh, con mau tìm cơ hội thời cơ để buộc chật Lãnh Hàn vào mình. Tô Lãnh Hàn đúng là một người tài giỏi, cưới y sẽ là một lựa chọn vững chắc.

Vô Song tay khẽ nâng chén trà lên uống, bà đặt lại ly trà xuống. Thuần Khanh nghiêm túc gật đầu cung kính, vốn cậu cũng có ý định đó rồi. Vô Song lơ đãng nhìn màn khói trắng nhiệt bóc ra từ ly trà.

- Tô Lãnh Hàn, đúng là đối tượng thuận mắt nhất mà ta đã lựa chọn cho con. Lần đầu gập ta đã xíu thua cậu ta rồi . Erik..

Vô Song mắt xa xăm nhớ lại về quá khứ 5 năm trước ở Mĩ.

Trở lại, Thuần Khanh vòng tay ôm Lãnh Hàn. Môi nhẹ phun ra mấy chữ không tiếng, y cũng ko biết được.

- " Lãnh Hàn, mãi mãi là của Thuần Khanh này ".

------------------------ Góc bình luận

Tác giả : đùng một cái cho Thuần Khanh hắc hóa có phải là ý tốt không, vậy ai công ai thụ. * nhíu mày*

Đại ca tác giả : cái này phải để cho đọc giả tự nghĩ * cười gian xảo*

 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ