Chương 23

652 43 8
                                    

Lãnh Hàn hôn xuống một rồi thả ra, mắt y xẹt qua một tia sáng nhìn cậu đang thở hổn hển dưới thân mình. Áo của cậu đã bị tháo ra lõng lẽo, lòng ngực trắng tinh lên xuống nhẹ nhàng làm hơi hiện nụ xuân xinh đẹp kia do chủ nhân đang cố hút không khí, trên xương vai xanh hiện lên nhiều vết hồng ái muội. Mặt cậu thì nổi một màn ửng đỏ kết hợp với đôi môi mềm mại bị đang sưng nhẹ lên .

Lãnh Hàn bình tĩnh ngỗi lại xuống ghế. Hiện tại còn chưa phải lúc, y vòng đôi tay mạnh mẽ xinh đẹp qua eo Thuần Khanh đặt lên đùi mình. Thuần Khanh thuận thế hai tay đặt qua cổ y ôm, cậu lấy lại được không khí thì từ trong ngực y nhìn. Mặt cậu hơi bất mãn, đôi mắt màu thỏ ngọc hiện lên một màn sương nhẹ chứa đầy ủy khuất. Ngữ khí không phục nói.

- Anh đùa giỡn em ?

Một tay ôm eo, một tay còn lại thì không thành thật trong người cậu. Y mỉm cười câu dụ làm cậu đình trệ phản ứng. Đôi mắt phượng hoàng mỹ lệ câu hồn lúc này lấp lánh sáng rực như tâm trạng của chủ nhân nó.

- Anh nào dám . Anh không phải kẻ hèn ăn em trước khi cưới được em về.

Thuần Khanh đỏ mặt, hơi tức giận cắn một lên cổ y để lại nguyên dấu răng. Y chỉ cười trừ

- Anh nói thì hay nhưng cái tay lại không thành thật.

Cậu đột nhiên nhớ ra một truyện, đôi mắt thỏ ngọc bắt đầu trừng y. Môi nâng lên một nụ cười trêu tức, làm cho y lúc này cảm thấy cậu rất đáng yêu, càng ngày càng sủng phải làm sao bây giờ ?

- Hồi nãy trước tập đoàn có người tìm anh thì phải ? Lại là một cô gái rất xinh đẹp đi !?

- Chỉ là người qua đường thôi mà .

Y che dấu đôi mắt đang dần lạnh đi của mình, nhưng mà nó lạnh không được bao lâu thì lại đầy sự mềm mại cưng chiều dành cho người trong lòng. Thuần Khanh bị lúng sâu vào sự ôn nhu này, nhưng lý trí vẫn kéo cậu ra lại.

- Anh đúng là ong bướm nhỉ ?

- Có ong bướm nào đâu, anh thật sự chỉ cần mình em là đủ rồi.

Lãnh Hàn nghiêm túc nói, Thuần Khanh đúng ra sẽ tin tưởng hơn rất nhiều nếu không có cái tay đang phá loạn ở sau lưng cậu. Cậu trừng mắt nhìn, y vô tội cười phá lệ như không biết chuyện gì về cái tay đang phá rối của mình. Bản tính của nam nhân mà, ái nhân đang ở trong tầm tay mà không được ăn ít nhất cũng phải sờ. Y tự nhận mình đã biết kiềm chế lắm rồi.

Thuần Khanh cũng không kháng cự mà thoải mái nằm trong lòng ngực y . Cậu vốn muốn đưa thân mình cho y ngay tại đây luôn rồi, nhưng mà... không sao, cậu còn nhiều thời gian để y nguyện ý chìm đắm yêu cậu không thoát ra được. Lông mi của cậu nhẹ cụp xuống, nằm yên tĩnh trong lòng y, thật sự rất thoải mái khi ở cùng Lãnh Hàn. Chỉ muốn mãi mãi như vậy, tuy ít kỉ nhưng cậu mặc kệ.

Tay Lãnh Hàn thành thật rút ra, gài nút áo lại cho cậu. Y cười cưng chiều , ngón tay cầm lấy mái tóc đen huyền của cậu nâng niu như bảo vật.

Keng

Màn hình máy tính trên bàn phát tiếng động, một tin nhắn gởi tới. Y ôm Thuần Khanh, tay còn lại điều khiển mở hộp thoại tin nhắn. Y vô cảm nhìn dòng kí tự trên màn hình , môi y nhẹ nâng lên. Cưng chiều lấy tay vuốt nhẹ mặt người đang lười biếng như mèo trong lòng mình.

- Thuần Khanh, hình như nhà họ Tiêu sắp có náo nhiệt hôn ước rồi. Em muốn tham gia không, nếu anh không lầm thì Gia Áo chắc sẽ là nhân vật chính đây.

Thuần Khanh không quan tâm vùi mặt vào trong ngực y, giọng lười biếng làm nũng ỷ lại chính cậu cũng không phát hiện ra.

- Có gì vui chứ. Em đói rồi, dắt em đi ăn .

Lãnh Hàn bật cười, cưng chiều cung kính thực hiện mệnh lệnh của tình yêu.

- Tuân lệnh phu nhân.

---------------------

Gia Áo trong lòng không hiểu phong tình nhìn dòng tin nhắn và tin tức về con trai út dòng họ Tiêu sắp đính hôn , tim của cô như muốn thắt lại. Đôi mắt vàng thổ sáng u buồn không hiểu vì sao, cô bạn thân 4 mắt kế bên của Gia Áo đột nhiên hừng hực lên, đánh vào vai cô.

- Làm gì mà bất lực thế Gia Áo !? Còn chần chờ gì nữa , cậu không định cướp lại tình yêu của mình à !?

- Nhưng mà --

- Nhưng nhị gì, ai đâu rảnh chờ đợi cậu, tự mình vận động đi cướp người đi. Chẳng phải em trai nam thần của cậu cũng tự thân vận động đi cướp người rốt cuộc cũng thành công đó sao ? Nên cậu còn chần chờ gì nữa Gia áo !?

- Cậu nói đúng, tới nên đi chiến đấu cướp người về phía mình !

- uhm uhm, đúng !

- Nhưng mà... tớ phải làm sao đây ?

- .... em trai của cậu tràn đầy kinh nghiệm còn gì , đi hỏi đi !?

Gia Áo mắt sáng quyết tâm, được rồi, nhất định phải đi nhờ Hàn Hàn tìm cách.

Trên bàn ăn , Lãnh Hàn đang đút từng món ngon cho ái nhân mình ăn thì đột nhiên thấy lỗ tai ngứa ngứa . Y ăn ở sạch sẽ lắm mà, sau tai lại đột nhiên ngứa ? Mà thôi, y bỏ qua lo dân phụng hầu hạ Thuần Khanh. Trời đất bao la, làm vợ hài lòng, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử .










 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ