Chap 16 : Tới Đông Nữ Tộc

817 51 5
                                    

 

Trong sân bay, mọi người bắt đầu nhốn nháo lên nhìn một nhóm 4 người, không khỏi bàn tán, mấy cô gái thì hò hét thả thính. Phía sau là hai thanh niên tuấn mĩ thanh lịch, mặc trên người bộ áo vest đen của hãng nổi tiếng ARMANI. Hai người đều toát lên một vẻ ngoài nho nhã, nhưng đáng chú ý nhất là người nam nhân dẫn đầu , cũng một thân áo vest nổi tiếng màu đen huyền, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm đẹp tựa như tiên giáng trần, mái tóc bạc che đi mắt trái càng làm tăng thêm vẻ thần bí, tướng đi tao nhã có khí chất của một vị vương giả làm cho mọi người không giám lại gần mà chỉ giám nuối tiếc đứng đằng xa nhìn.

Đi kế bên nam nhân là một cô gái tóc tím, mắt bạch kim sáng khá dễ thương vận lên mình một bộ đồ đi chơi năng động. 4 người này không ai khác ngoài Lãnh Hàn, Gia Áo, Kỳ Phong, Devil. Nhóm Lãnh Hàn đi lên máy bay tư nhân của y, Lãnh Hàn vào trong rồi yên tỉnh ngồi lên ghế đặt ở hàng đầu gần cửa kính máy bay. Gia Áo ngồi kế bên, hai người còn lại ngồi phía sau.

Devil hơi nhướn mày nhìn Gia Áo trong lòng thắc mắc, quay sang nhìn Kỳ Phong kế bên mới vừa ngồi xuống hỏi nhỏ.

   - Tại sao chị gái boss lại đi theo ngài ấy dậy.

Kỳ Phong cười gượng khóe môi dật dật nhớ lại cảnh hồi nảy

   - Devil, tôi thấy đôi lúc con gái thật khó hiểu. Đúng ra chỉ có hai người chúng ta cùng boss đi, nhưng mà đến phút cuối không biết sau tiểu thư này từ đâu chuôi ra đi theo ngài ấy. Mới đầu thì dì Tô nói tiểu thư đi chung nhưng cô ấy không đi, tới phút cuối,tôi không biết làm bằng cách nào gần tới sân bay cô ấy đã xuất hiện trong xe boss.... ==)...

Devil .....==), Lãnh Hàn thính giác phải nói siêu thính nên nghe cuộc nói truyện của hai người, biểu cảm của y trong lòng lúc này này chỉ có một (=_="). Thật là cmn, y vốn tưởng cô chị của mình sẽ ở nhà nhưng ai ngờ tới.... cái lý do của Gia Áo thì cũng tàm tạm đi. Muốn đi thư giãn thít thở không khí một thời gian, ờ thì thít thở, cmn muốn nghĩ học thì nói thẳng ra với y luôn đi, thít thở cái quần.

Gia Áo ngồi kế bên cười hì hì che miệng. Cuối cùng cũng được nghỉ học rồi, ye tự do muôn năm!!!♡^♡. Gia Áo tưởng mình có lý do hợp lý chắc y đã tinh nhưng cô đã sai, Lãnh Hàn nỡ lòng nào mà không thiểu tiếng lòng của con chị thân yêu mình ('"-_-  )

-----------------------------------------

Tại nhà tộc trưởng của Đông nữ tộc Quý Vô Song nhìn đám quà mà con mình đem ra, khuôn mặt cười nhẹ nhìn Thuần Khanh đang ở trước mặt mình.

   - Con về đây cần gì phải đem quà cáp chi cho mệt mỏi dậy.

   - Dạ mẹ, đây không phải là quà con mua, mà là của phu quân mua cho mẹ đó.

Nụ cười Quý Vô Song cứng lại, nhìn qua mấy món quà, bà cũng là một người có hiểu biết về thời trang nhìn chất liệu và thương hiệu bà biết ngay là mấy hãng nổi tiếng. Nhưng mà chỉ bằng mấy món này mà muốn lấy lòng ta sau, còn lâu. Thuần Khanh nhìn mẹ mình thì biết ngay bà đang nghĩ gì, trong tay anh đem ra một hộp thủy tinh màu đen khắc hoa văn hoa hồng đỏ, cười nhẹ nhìn Vô Song.

   - Mẹ , phu quân biết mẹ thích uống trà nên đặt biệt mua tặng mẹ, anh ấy nói chỉ là chút tấm lòng nhỏ dành cho mẹ. Mẹ xem thử đi .

Quý Vô Song nhận hộp thủy tinh, tay nhẹ mở ra bên trong có một lớp dãi đỏ mỏng tinh tế, sau lớp dãi đỏ là mấy nhúm trà có mầu sắc tốt. Vô Song cầm thử nhánh nhỏ đưa lên mũi ngửi nhẹ, biểu tình thoáng kinh ngạc bà không thể nào lầm được đây là loại trà Đại Hồng Bào quý hiếm đây mà.

*TG sinh sơ lượt giới thiệu: Trà Đại Hồng Bào

Nguồn gốc: Trung Quốc

Giá: 1,25 triệu USD/kg

Theo truyền thuyết, loại trà này được giữ gìn từ thời nhà Minh và còn được sử dụng để làm thuốc. Trà Đại Hồng Bào được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và được coi như báu vật quốc gia tại Trung Quốc. Loại trà này không được bán phổ biến và có giá tới 1,25 triệu USD một kg.*

Vô Song thấy Thuần Khanh nhìn biểu cảm của mình hơi cười cười, bà ho nhẹ khôi phục hình tượng của mình. Nhìn cái hộp trà gần 5 kg suy nghĩ thoáng phức tạp, bà hơi nghi ngờ một điều Tô Lãnh Hàn này không phải là một người đơn giản.

Vô Song đặt hộp trà lên bàn, mắt nhìn đánh giá Thuần Khanh từ trên xuống dướ. Uhm... không tệ, da dẻ trắng mịn hồng hào hơn lúc trước, ngũ quan tươi tắn hơn lúc ở Đông Nữ tộc, cũng bớt gầy hơn trước. Chất liệu quần áo.... hình như dạo này con bà tỉ mỉ hơn thì phải từng đường kim nét chỉ Thuần Khanh may thật chuẩn xác. Vô Song hơi nhíu mày, tay chống cầm nhìn Thuần Khanh, giọng nói dịu lại.

- Thằng nhóc đó có ức hiếp con không ?

- Không có đâu mà mẹ ! Anh ấy rất tốt với con mà.

Thuần Khanh vội trả lời lại, phu quân không ức hiếp anh bao giờ còn cưng chiều anh hết mực nhưng có điều lúc rảnh lại trọc anh không à.... vậy có tính không. Vô Song thầm ghét trong lòng, mới một thời gian không gập mà đã dụ dỗ được con mình . Nhưng mà nói gì thì nói nhưng độ hảo cảm của Lãnh Hàn đối với Vô Song cũng tăng lên không ít.

Vô song chợt nhớ một điều hình như Tô Lãnh Hàn ngày mai sẽ tới đây, theo như bà biết với kinh phí nhà họ Tô bây giờ thì làm gì có thể đi tới đây nhanh dậy sao được, huống hồ chi bà cũng không biết tàu hỏa có thể đi nhanh tới mức này , chân mày giản ra nhìn Thuần Khanh.

- Dù gì thì con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe cho bữa thi đấu.

Thuần Khanh cười nhẹ gật đầu, cuối chào Vô Song rồi đi về phòng. Vô Song cầm tờ báo trên tay do mấy phóng viên của đông nữ tộc thu thập được. Trong tờ bào đầu trang có một tấm hình người thiếu niên đẹp trai mĩ lệ không gì sánh bằng, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo đến tận xương tủy,  làm cho bao nhiêu người không khỏi cuốn vào.

  - Nam thần ác ma sao.... Tô Lãnh Hàn này thật khó đoán.....

---------------






 


 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ