Chap 13 : Lăng Băng (2)

834 52 2
                                    


Sau một tuần đi chơi, cuối cùng chuyến du lịch đã kết thúc. Lãnh Hàn, Thuần Khanh cùng Gia Áo chào mọi người rồi cùng đi về nhà... mà nói đúng ra chỉ có Gia Áo và Thuần Khanh chào, còn y thì chỉ làm ngơ kéo Thuần Khanh lên xe, sẵn cho Gia Áo lên tiện đường về nhà.

Xuống xe Gia Áo mặt hí ha hí hửng vì được về nhà, bỏ luôn cái Vali cho y cầm. Gia Áo mở cửa nhà ra thì hàng chục con dao, nĩa từ trong phi tới. Lãnh Hàn ôm Thuần Khanh vào lòng mặt bình thản phi thân qua một bên tránh dao, nĩa như không có gì xảy ra. Gia Áo thì ngược lại xui xẻo bị môt con dao quẹt ngang mặt tức giận rống lên.

- MẸ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?! NGƯỜI TA VỪA MỚI ĐI XA VỀ ĐẾN CỬA, MÀ MẸ LẠI CHƠI ÁC NHƯ VẬY SAO, XÉM CHÚT MẤT MẠNG RỒI !

- Tránh dao đẹp lắm

Trả lời lại không phải là Tô Lân mà là một thiếu nữ đôi mắt đen láy, tóc bạc không ai khác ngoài Lăng Băng. Còn hai ông bà họ Tô thì bí trói ở đằng sau. Gia Áo hoảng hốt.

- Cậu là ai? Ba mẹ sao hai người lại ra nông nổi vậy ?!

Lăng Băng ưu nhã đưa tay về hai vợ chồng. Cười cười nói.

- Là họ tự trói đó. Đây là hình phạt về tội không chiêu đãi khách quý tốt. Hai người nói xem có đúng không ?

- Ừm.. Ừm.. Ừm

Gia Áo chạy tới thả miếng băng keo dán trên miệng Tô Lân.

- Đúng vậy Gia Áo là mẹ tự trói không liên quan đến Lăng tiểu thư.

Gia Áo quay sang nhìn Lang Băng

- Cậu là loại người gì vậy ? Khi không lại đến nhà tôi !

Lăng Băng bắt đầu hên hoang, mũi cũng bắt đầu dài ra

- Tôi là tộc trưởng tương lai của Đông nữ tộc, Lăng Băng. Đợt này đến đây chiếu theo phong cách của Đông nữ tộc đến đây quyết đấu giành chồng với cậu. Tôi thách đấu với cậu, ai thắng Thuần Khanh sẽ là của người đó.

Lăng Băng chỉ thẳng vào Lãnh Hàn đang nhàn nhã dựa vào khung cửa cằm lấy mấy nhánh tóc Thuần Khanh đùa giởn. Y nghe xong cũng không nhiều phản ứng.

- À, tôi chấp nhận khiêu chiến.

Thuần Khanh lo lắng tính nói gì nhưng y chỉ lắc đầu lấy một ngón tay đặt lên miệng Thuần Khanh, rồi tay khác đặt lên đầu anh xoa nhẹ. Lăng Băng nhìn hai người mà chướng mắt nói

- Tôi cho cậu thời gian một tuần, để cho cậu chuẩn bị tinh thần chịu thua, tới lúc đó đừng có mà cầu xin tôi, tạm biệt.

Lăng Băng nói xong hóng hách đi qua Lãnh Hàn, đi ra về. Thuần Khanh lo lắng nhìn y.

- Phu quân, thách đấu của Đông nữ tộc là gần coi như đặt cược cả mãng sống, em không muốn phu quân bị gì đâu, hay phu quân đừng đi. Chúng ta cùng bỏ trốn đi, phu quân---

Lãnh Hàn hôn nhẽ lên môi Thuần Khanh, cười mị hoặc, nhẹ lấy tay bún trán anh.

- Đồ ngốc này, tuy là rất muốn cùng em ở một nơi bình yên không người nhung chưa phái lúc, huống hồ chi để thực hiện truyện đó, trước tiên anh cần phải loại bỏ một số vật trở trước đã.

- Phu quân...

Từ nãy giờ ba người ngoài cuộc nhìn cảnh này mà không khỏi thấy tim bay quanh đầy. Tô Lân đi tới đánh vai y nghiêm khắc nói.

- Lãnh nhi , ta biết thực lực của con ta chỉ mong con đừng làm ta thất vọng, nhưng mà thực sự tiểu thư Lăng Băng đó hơn gia tộc ta về nhiều phần nên ta sẽ giúp con hết sức mình có thể.

Y nhìn Tô Lân , tay nắm tay Thuần Khanh. Nghiêm túc nhìn mẹ mình.

- Mẹ không cần mệt vì truyện này đâu, con tự có sự sắp xếp. Mẹ chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi.

Tô Lân tuy đã xa Lãnh Hàn một thời gian nhưng vẫn còn biết tính con mình nó vốn cố chấp rồi, nhất là đôi mắt cương huyết cùng sự tự tin đó thật giống lần nó đi .....qua Mĩ. Tô Lân khẽ thở dài, nhưng dù sao thì bà tinh Lãnh Hàn nói là sẽ làm được, nên gật đầu đồng ý.

--------------------------

Mấy ngày sau đó Lãnh Hàn đang đi tới trường học cùng Gia Áo và Tiểu Diệp cùng đường phía sau thì có hai người một nam một nữ ăn mặc như phóng viên chạy tới, đưa micrô vào Lãnh Hàn. Hai người thoáng đó mặt hỏi y.

- Cho hỏi anh có phải Tô Lãnh Hàn không ? Chúng tôi là phóng viên ở tòa soạn, có thể phỏng vấn anh được không ?

Tiểu Diệp với Gia Áo đang nháo lên ở ngoài , y chỉ làm mặt lạnh lùng đi tiếp nhưng bị chặn lại

- Hm, đừng cản đường tôi, tránh.

Mắt nữ phóng viên sáng lên, nói nhanh.

-Nhanh ghi vào ! Thiếu Gia nam thần nhà họ Tô kiệm lợi ít nói, không nói truyện với người không cùng đẳng cấp (+ ^+)

Lãnh Hàn thầm đổ mồ hôi trong lòng, y thật không ngờ đám phóng viên Đông nữ tộc này lại rắc rối đến như vậy, nhưng mà.... việc y lấy được thẻ bài làm thay đổi cái nhìn của mấy người này thì phải...( -_-"). Nữ phóng viên tiếp tục hói tiếp.

- Xin hỏi, nam thần có muốn trở thành sự chú ý của mọi người, hay nói cách khác, là minh tinh không ?

- Tránh

- Mau mau mau ! Ghi vào Tô thiếu gia lạnh lùng, khiêm tốn không cầu danh lợi. Xin hỏi Tô thiếu---

Bốp, bốp.

Lãnh Hàn vung cước lên không ngần ngại đá hai người, một văng lên luôn trong bụi lùm, còn một thì nằm trên cây. Y một tay vác balô đen, còn một tay đút vào túi bước đi tiếp, lạnh lùng nói.

- Đã nói tránh mà không tránh, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi dù nam hay nữ tôi cũng không ngại ra tay đâu.

Gia Áo và Tiểu Diệp không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lại gần hai người kia. Gia Áo lo lắng hỏi.

- Hai người không sao chứ !

- Tôi không sao ! Mao ghi lại nam thần không phân biệt giới tính đối xử bình đẳng với mọi người.( ♡^♡)

Nói xong cô phóng viên ngắt xỉu.

Tò té, tò té.

Chiếc xe cứu thương trở hai người đi. ( -_-")








 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ