Ngoại truyện : Devil

428 28 4
                                    


Tôi tên là Devil, xuất thân của tôi vốn rất bình thường không nổi trội gì, ngoại trừ tôi không có cha mẹ. Phải sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi .Mọi người thường gọi tôi là một tên mọt sách hoặc kẻ lập dị vì cặp kính dày của mình, tôi bị bắt nạt thường xuyên trong trường học. Nhưng mà mọi thứ khác đi kể từ ngày khi mà có một cậu bé từ Trung Quốc mới chuyển tới học do chính hiệu trưởng quyền lực mời .

Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là sẽ thêm một thành phần bắt nạt tôi đi, nhưng mà... trái lại với điều tôi suy nghĩ.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nếu như mà không có ai bắt nạt hay sỉ bán việc tôi không có cha mẹ. Tôi bị đánh , trên mình đầy vết xanh tím nhưng tôi không nói với một ai, vì tôi có nói gì họ cũng chỉ nói tôi bịa đặt.

Khi bọn chúng đánh xong nhàm chán bỏ đi, một lúc sau cố vượt qua đau đớn tôi khập khiễn đứng dậy. Nhưng mà lập tức tôi lại té xuống, chân tôi hiện tại không còn một chút cảm giác gì. Những đau đớn cứ kéo dài đằng đẳng mặc cho tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Thật sự cảm giác rất đau đớn, tôi ngước nhìn bầu trời yên bình, cảm giác mệt mỏi kéo tới.

Máu trên đầu vẫn cứ chảy xuống, vết thương là do một tên nhóc hồi nãy cầm gạch chọi vào đầu . Hay là... cứ nên để như thế này đi, rồi ra đi êm đềm . Tôi quá mệt mỏi rồi, đôi mắt của tôi ngày càng mờ ảo, tôi ngất đi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đập vào mắt tôi là một màu trắng, tôi cười khẽ nói.

  - Lên thiên đàng rồi sao ? Vậy cũng tốt.

  - Lên không nổi đâu .

Giọng nói trẻ con cất lên, tôi quay đầu lại thì tôi liền đứng hình. Một cậu bé tóc bạc xinh đẹp chỉ để lộ một đồng tử màu bạch kim pha trộn vàng sáng linh động. Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái , tay khoanh lại đang nhìn tôi , tôi đứng hình.

  - Cậu là tinh linh sao ?

  - Đây là trái đất ,không thiên đàng, và tôi không là tinh linh.

Tôi ngạc nhiên, rồi thất vọng cuối đầu, một trận đau nhối kéo tới.

  - Tổn thương não, gãy xương chân , nhẹ, cần ít nhất 2 tuần hồi phục.

Cảm xúc của tôi hiện tại đang lẫn lộn, mái tóc dài bù xù che đi hai mắt, cảm xúc tuyệt vọng hiện tại là nhiều nhất, nhưng mà... tôi cười nhạt

  - Cảm ơn cậu, nếu có thể làm được gì trả lại cho cậu thì tốt rồi... Chỉ đáng tiếc, tôi vốn cũng chẳng có cái gì ngoài cái mạng xui xẻo này, cuộc sống bị căm ghét, học thì không giỏi, tiền thì không có--

Nhiệt độ truyền từ bàn tay nhỏ nhắn khéo léo đặt lên đầu tôi, tôi khựng lại lời nói, ngước mắt lên nhìn cậu bé. Đôi mắt này thật sự làm cho lòng tôi cảm thấy ấm áp tuy chủ nhân của nó không biểu lộ gì.

  - Từ lúc đem ngươi về, thì vốn dĩ cái mạng của ngươi đã là của ta, hiện tại ta là chủ. Ta sẽ bảo vệ ngươi với tư cách là chủ, cuộc sống này vốn không tốt đẹp gì. Nhưng mà..

Dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động qua cửa sổ, cậu ta như hòa làm một với sự chói lóa mà lại nhẹ nhàng của ánh sáng. Nụ cười mê hồn kia làm tôi sững sờ, đôi tay bé nhỏ đó lấy đi cặp mắt kính dày của tôi, nhẹ nhàng bẽ gãy, rồi lấy tay nâng cầm tôi lên.

  - Ta sẽ dạy người cách chống lại cuộc đời, làm chủ số phận. Ta tên là Tô Lãnh Hàn, vui vì biết ngươi, Devil.

Cảm giác uất ức, đau khổ mấy năm nay trong lòng đột nhiên dâng lên, nước mắt của tôi rơi xuống mặc kệ đi người kia sao lại biết tên tôi, hay là thành quả cứng gắn không bao giờ muốn khóc trước mặt ai. Nhưng hôm đó tôi lại phá lệ, khóc tinh khóc mù ôm Lãnh Hàn. Mặc cho khuôn mặt ghét bỏ của y.

Sau lần định mệnh đó, tôi ngốc lăng thấy ngôi nhà rách nát của mình bị phá hủy, hành lý cũng không còn. Lãnh Hàn thảnh hơi cầm cuốn sách sau lưng tôi.

- Tôi phá hủy nó rồi, từ nay về sau chuyển về nhà tôi.

Nói rồi y quay lưng bỏ đi, tôi nhìn y, mầm móng của sự trung thành và ỷ lại y hình thành ngày càng lớn. Một khi mầm móng này đã nảy nở thì không còn thứ gì có thể phá vỡ được. Tôi nở nụ cười thật sự chỉ dành y.

  - Đứng đó làm gì ? Muốn hít bụi công trường thì cứ đứng tiếp đi.

  - Xin lỗi cậu chủ . Tôi tới liền đây.

Tôi không lưu luyến gì mà nâng bước chân của mình đi theo y. Sau đó thì cuộc sống của tôi thay đổi lớn, với sự tài hoa và thông minh của Lãnh Hàn, y đã dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi bắt đầu học đứng top 2 trong trường, dĩ nhiên luôn là y hạng 1. Cuộc sống cô độc bị bắt nạt cũng thay đổi, y dạy tôi võ học cỗ truyền một cách nghiêm khắc. Mới đầu tôi bị bắt nạt đều là y một tay đánh bọn chúng thảm hại, nhưng thời gian sau y bắt tôi tự đánh.

Bây giờ chả ai dám bắt nạt tôi, tôi luôn treo nụ cười giả tạo hoàn hảo với mọi người. Nhưng với y luôn là sự chân thật, sùng kính, trung thành. Sau đó một thời gian, với hai bàn tay trắng, tôi từng bước nhìn y gây dựng sự nghiệp, dấn thân vào hắc đạo trở thành một ông trùm có tiếng. Tôi vẫn luôn đứng sau được y chỉ dạy, trở thành tay trái đất lực của y.

Một thời gian sau y phái tôi về Trung Quốc quản lý bộ phận của SS. Tôi làm theo lời của y, tuy là tôi không muốn tách xa y ra. Nhưng mà sống cùng y, tôi học được vứt bỏ sự yếu lòng.

Một thời gian dài rồi bên Trung Quốc tôi vẫn hoàn thành hoàn hảo mọi việc. Nhưng mà... điều mà tôi vẫn thực sự vui là hôm nay y về Trung Quốc. Tôi khum người cúi chào hoàn hảo với người thanh niên diễm lệ thanh lãnh mới bước xuống máy bay, tôi cười.

  - Chào mừng trở về, boss.








 [ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ