Gia Áo chợt nhớ ra gì đó chạy ra trước mắt Lãnh Hàn . Đi ngang bằng Lãnh Hàn hỏi
- Vậy chúng ta về lại hang sao.
- Không.
- Nhưng không có thuyền sao về được ? (××')
- Có thuyền ngoài biển.
- Nhưng..
Lãnh Hàn bực mình cắt ngang lời Gia Áo . Hơi tỏa ra hơi lạnh từ người làm Gia Áo lành lạnh
- Im lặng, ngậm miệng, đi theo.
- Biết rồi (T^T), có ai nói với em em giống mái lạnh thiên nhiên lắm không.(◇^◇)
Y đang nội tâm đấu tranh cực liệt. Có nên bỏ Gia Áo lại trên hoang đảo luôn hay không. Thuần Khanh nhìn màn một nói một bực của hai chị em nhà này không nhịn được hơi cười. Lãnh Hàn từ nãy giờ luôn chú ý tới người yêu nhà mình nên thấy ai đó đang cười.
Y từ lúc nào đã đứng sao Thuần Khanh nhắc bổng Thuần Khanh lên bế kiểu công chúa, rồi mặt bình tỉnh ung dung mà bước đi như không có truyện gì xảy ra. Thuần Khanh không khỏi đỏ mặt lấy tay đẩy đẩy
- Phu quân đừng mà bỏ em xuống đi.
Lãnh Hàn không biết vô sỉ mặt dày như bức tường tráng chục lớp xi- măng mà nói
- Đường còn dài lỡ em bị chật chân rồi sao, nên cứ để anh bế đi. Không được cãi.
Thuần Khanh mặt càng ngày càng nóng, cuối cùng chịu thua không kháng cự nữa mà nằm im trong lòng, dựa đầu vào vai y mặc kệ không thèm nói nữa. Dù gì cũng được phu quân mình yêu ôm mà (^////^). Nếu là người khác anh sớm đá bay đi rồi, nhưng đây là khác.
Và cứ như thế Lãnh Hàn bế anh, mà đôi lúc anh còn cọ cọ vào cổ mà làm nũng. Mặc kệ tình tứ, chọc mù hai đôi mắt cẩu FA bị đôi vợ chồng coi như vô hình đang đi ở đằng sau.
-------------------------
Đi bộ được một lúc thì 4 à không 3 người đi tới một chiếc du thuyền hoành tráng màu trắng cao 10m, dài 12m sang trọng dưới sự mập mờ của ánh trăng càng làm tăng thêm vẽ huyền bí, đang lúc Gia Áo và Yêu Cảnh không biết lên bằng đường nào thì
Cành Cạch
Chiếc thuyền tự chuyển động, một bậc cầu thang màu trắng tự động từ trên thuyền kéo dài xuống đất rồi đừng lại, hai người không khỏi há mồm (O A O).Lãnh Hàn một mạch đi thẳng lên cầu thang ôm Thuần Khanh lên thuyền, quay mặt lại nhìn hai người kia.
- Không lên sao, sao còn đứng ngẩn ra ở đó ?
- Hả.. ?.. Ờ.. lên liền
Cành cạch
Hai người đi lên du thuyền chiếc cầu thang trở lại như lúc ban đầu. Gia Áo ngạc nhiên xen lẫn tò mò đi tới phía trước. Đứng tại lan can thuyền nhìn xuống.
- Lãnh nhi chiếc du thuyền này là của em sao ? (♢^♢)
Lãnh Hàn không trả lời câu hỏi Tô Gia Áo, ôm Thuần Khanh đi tới buồng lái chỉ bỏ lại một câu
- Đi thẳng, rẽ trái có mấy phòng nghỉ tự lựa.
Bóng lưng của y đi mất tâm, chỉ còn lại hai người đứng chỏng trơ. Gia Áo hơi đỏ mặt lấy tay sờ sờ mũi nhìn Yêu Cảnh, Yêu Cảnh cũng không biết nói gì. Gia Áo ấp úng
- Đ.. Đi thôi.
- T.. Tớ cũng nghĩ vậy, mau đi thôi chớ ở đây lạnh quá.
- Uhm
----------------------------------
Lãnh Hàn ôm Thuần Khanh lên phòng điều khiển rồi đặt anh xuống giường, tiếng thở nhẹ im đềm vang lên. Hồi nãy y ôm anh được một lúc thì đã phát hiện anh đã lâm vào giấc ngủ trong lòng mình, nên giữ im lặng không nói nhiều với Gia Áo sợ anh tỉnh giắc nhanh ôm về giường.
Y cuối đầu xuống hôn trán Thuần Khanh rồi đi ra chỗ điều khiển. Buồn lái này cũng không gọi là chặt cho lắm , có 1 chiếc giường, tủ lạnh, với cái tivi màu đen, phía trước là một dàn máy móc điều khiển phức tạp . Đây là sản phẩm mới của công ty y dùng để trở mấy khách du lịch chỉ dành riêng cho nhân viên. Còn về truyện làm sao nó lại ở đây thì cũng dễ hiểu, hòn đảo mà nhà trường trọn để đi du lịch là hoàn đảo mà 7 / 10 là của y mua lại, vì thấy được tiềm năng mang lại lợi nhuận cao của nó.
Ở trên giường, Thuần Khanh không biết từ bao giờ đã tĩnh giắc, thực ra thì anh đã tĩnh từ lúc lên thuyền, nhưng anh vẫn nằm trên giường không động người khẽ mở mắt. Tâm trạng anh lúc này đang rối bời, anh cũng không phải là kẻ ngốc từ ngôi biệt thự cho tới con tàu này, cũng đủ để biết thê quân mình thân phận không nhỏ, bữa đó anh không cố ý nghe lén điện thoại của y nhưng lúc anh đang đi đưa đồ ăn sáng cho Lãnh Hàn trong phòng vô tình nghe được một đoạn trò truyện của y cùng một người nào đó ở trong máy tính nói về truyện vũ khí giao cho quân đội...
Anh đã nghi ngờ từ trước nhưng vẫn im lặng không nói gì cho tới bây giờ. Anh chỉ mong một ngày nào đó thê quân không giấu mình mà nói ra, nhưng mà thê quân vẫn luôn gạt mình chứng tỏ thê quân còn chưa tinh tưởng mình. Anh đã thử đi hỏi Tô Lân nhưng bà cũng không biết chỉ nói nó từng du học bên Mĩ rất ít liên lạc về chỉ nói nó mới một công ty nhỏ ở bên đó. Không hiểu sao anh thấy đau khổ tới nổi con tim muốn vỡ ra không biết là vì thê quân không tinh tưởng mình hay ghét mình mà cố giả bộ thân thiết vì sức ép của Tô Lân.
Thuần Khanh khẽ cười cay đắng. Đúng là chỉ tự mình cố chấp yêu đơn phương thê quân, chắc em ấy còn coi mình là người dưng mà chán ghét mà, rốt cuộc thì khi nào thê quân mới công nhận mình đây.
------------------------
Một con thuyền khác từ đằng xa chạy tới đảo hoang chỗ bốn người vừa đi . Chiếc thuyền này chủ nhân không ai khác là Tiêu Yêu Diệp. Tiêu Yêu Diệp đứng trước đầu tàu cười hả hê vì cuối cùng cũng được thể hiện trước Thuần Khanh. Tiêu Yêu Diệp tự kỉ, tay giả bộ đặt lên trán suy tư
- Chắc Thuần Khanh đã đợi mình lâu lắm rồi. Khi mình tới Thuần Khanh sẽ nhào vào ôm lấy mình và bỏ qua cục băng đó HAHAHA .
Trên chiếc thuyền kia Lãnh Hàn lỗ tai thấy ngứa. Y đang thầm vui mừng vì hòn đảo hoang kia y đã cho người trong vòng 2 tiếng nữa phải niêm phong không cho ai thoát ra hay vào được, nãy lúc đi trên đảo y vô tình nhờ con mắt trái cảm nhận được ở dưới đảo có chứa 1 lượng lớn kim loại tellurium nguyên chất thuộc hàng khoáng sản khan hiếm nên đã kêu Devil thu mua hòn đảo. Với tốc độ của Devil thì được mười mấy phút đã giao dịch thành công rồi.
Nên bây giờ ai ở trên hòn đảo chẳng khác nào đứng trên tài sản của y đồng nghĩa với việc xâm phạm. Không đợi y xử lý thì cũng có người khác.
Chỉ tội cho anh nào đó không biết gì vô tư đi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Thiên Giáng Hiền Thục Nam ] Rốt Cuộc Ta Là Công Hay Ngươi Là Công ?
FantasíaThể loại: Thuần Khanh chi sủng,trọng sinh, xuyên qua, nữ tôn , hiện đại, đam mỹ(1×1), đôi lúc không logic. Tình trạng cập nhật: ??? Tác giả : mình là fan của truyện, nhưng mà mình thích Thuần Khanh đại nhân được sủng ái nhiều hơn, nên mới viết tr...