Edit: thu thảoTề Sính Đình đang buồn bực, phía sau một giọng nói điếc tai nhức óc vang lên: "Tề Sính Đình, ngươi làm bản cung thật sự thất vọng!"
Tim Tề Sính Đình run lên, nàng đã hiểu, giọng nói này là của thái tử!
Còn chưa hiểu gì, bóng màu xanh vọt tới trước mặt nàng, xanh mặt hỏi: "Ngươi lại vậy mà lại biết mắng người, dღđ☆L☆qღđ chưa bao giờ biết, Tề gia tiểu thư thanh danh tốt như vậy vậy mà cả một chút tu dưỡng cũng không có!"
Thái tử vô cùng tức giận, giọng nói rất lớn, thần sắc khó coi.
Lúc này Tề Sính Đình mới hiểu, chẳng trách Lạc Phi Dĩnh lại khóc, thì ra nàng sớm nhìn thấy Thái tử ở sau lưng mình, trong lòng phát lạnh, Lạc Phi Dĩnh thực sự là biết diễn trò.
"Thái tử điện hạ." Lạc Phi Dĩnh gạt lệ, vội vàng nói: "Không có chuyện gì, ta và Tề muội muội chỉ đùa chút thôi."
"Được rồi, ngươi đừng nói chuyện giúp nàng, ta đã nghe thấy rồi." Thái tử đau lòng liếc nhìn nàng ta, lúc ánh mắt chuyển sang người Tề Sính Đình, mang theo sự căm ghét, rồi nhanh chóng tăng thêm, "Mau rời khỏi đây đi, bản cung không muốn gặp lại ngươi."
Tề Sính Đình nhớ tới lời Lạc Vân Hi từng nói, không khỏi mở miệng nói: "Thái tử đã thích lạc đại tiểu thư như vậy, vì sao không nạp nàng làm phi chứ?"
Nói vậy đã dẫm vào đuôi thái tử, hắn bước đến một dài bước, "bốp" một tiếng quăng một bạt tai cho Tề Sính Đình.
"Ta đã nhìn lầm ngươi, cút!"
Nếu như nàng không phải dòng chính nữ của Tề gia, hắn sẽ lập tức tìm mẫu hậu từ bỏ hôn sự này!
Tề Sính Đình vừa lo vừa sợ, lần đầu tiên nàng bị tát, nàng từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều từ nhỏ cũng chưa bị người khác đối xử như vậy bao giờ, nước mắt không nhịn được xông lên, nàng vẫn đè xuống.
"Dạ, thần nữ xin cáo lui." Nàng nhanh chóng lui ra phía sau, xoay người chạy đi.
Đáy mắt Lạc Phi Dĩnh hiện lên ý cười, rất nhanh đã biến mất: "Thái tử, người ra mặt vì ta như vậy, hình như không ổn."
"Dĩnh nhi, đây là ta cam tâm tình nguyện, không nên nhiều lời!" Hắn nhìn nàng thật sâu, nhăn chặt mày lại, trong lòng còn vì chuyện Tề Sính Đình mà buồn phiền.
Khi Lạc Vân Hi tìm tới, đã nhìn thấy Tề Sính Đình từ trong hoa viên chạy đến, vừa chạy, vừa dùng ống tay áo lau mắt, như bị gió thổi, bước chân lảo đảo.
Nàng giật mình, lớn tiếng kêu lên: "Đình nhi, ta ở đây."
Tề Sính Đình dừng bước lại, có chút xấu hổ không biết có nên tới hay không.
Lạc Vân Hi đã đến đón, ánh mắt sắc bén chú ý tới sự khác thường của nàng, lạnh giọng hỏi: "Ai ức hiếp ngươi?"
Tề Sính Đình do dự một chút, nói: "Là Thái tử." Liền nói thẳng chuyện phát sinh trong đình ra.
Lạc Vân Hi lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Lạc Phi Dĩnh, nàng lại dám có ý đồ với ngươi!" Gây xích mích với nàng thì thôi, thậm chí ngay cả Thái tử cũng muốn kéo vào, nữ tử cổ đại coi phu quân là trời, cách làm của Lạc Phi Dĩnh như thế không thể nghi ngờ là vô cùng đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...