Edior: thu thảo
Sau khi lên bờ, Lạc Vân Hi lạnh run cả người, hai người đi về hướng đường lần trước, bước tới nơi địa thế cao. Sơn động cũng chẳng phải kín gió, trên đỉnh có rất nhiều vết nứt, trong khe đá xung quanh cũng có không ít thực vật sinh sống, tới nơi cao, Quân Lan Phong sử dụng kiếm chém một ít cành cây chất thành một đống, mài đá nổi lửa, đốt một đống lửa.
Ánh lửa sáng lên, xung quanh lập tức ấm áp hẳn.
Lạc Vân Hi cởi áo ngoài, lộ ra áo bên trong thêu hoa hồng nhạt, một mặt bảo Quân Lan Phong: "Cởi áo ngoài, dễ dàng khô hơn một chút đấy."
Quân Lan Phong mỉm cười nhìn nàng, nói: "Đừng để lạnh cóng, ngồi gần một chút đi."
Hắn không ngừng thêm củi vào đống lửa, lửa cháy rất lớn, chẳng mấy chốc, y phục của hai người đã hông gần khô.
Lạc Vân Hi cau mày nói: "Chờ chút nữa đi lên, chẳng phải quần áo lại ướt sao?"
Quân Lan Phong cười nói: "Không đi theo con đường kia. Ta đoán chừng cái động này còn có một lối ra khác, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi tìm ra."
Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, Lạc Vân Hi mới thở phao nhẹ nhõm.
Quân Lan Phong liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở dưới ánh lửa cực kỳ xinh đẹp, diễm lệ, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, nơi này không có vấn đề gì, tuyệt đối không có người đến quấy rối bọn hắn . . .
Thấy hắn liên tục nhìn mình, Lạc Vân Hi có chút không tự nhiên nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng ta thấy sao?"
Ánh mắt Quân Lan Phong sâu thêm, một tay chống xuống đất, thân mình nghiêng đến cạnh người nàng, nhẹ giọng nói: "Hi nhi, ngươi quên một việc."
"Chuyện gì vậy?" Lạc Vân Hi có cảm giác không ổn, muốn ngồi sang bên cạnh.
Vừa rồi còn không cảm giác được cái gì, hiện tại quần áo hong khô, ở trong sơn động vắng lặng không người dưới vách núi này, chỉ có hai người bọn hắn, nàng liền lo lắng, Quân Lan Phong này không cần mặt mũi, không biết sẽ làm những gì với nàng.
Quả nhiên, đến rồi . . .
Quân Lan Phong nhắc nhở nàng: "Chuyện trước đó chưa làm xong mà bị quấy rầy đó."
Lòng Lạc Vân Hi hoảng lên: "Đừng làm bậy!"
Nàng đứng lên, lùi lại vài bước .
Đột nhiên, mắt cá chân hơi tê, Lạc Vân Hi vội vàng ngồi xuống, cởi giầy ra.
"Sao vậy?" Quân Lan Phong nhìn thấy hành động khác thường của nàng, mặt chợt biến sắc, trong lòng lập tức thay đổi, chạy vài bước tới , nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, nói: "Trặt chân sao?"
"Không phải, vừa rồi lúc ở trong nước, dường như hơi ngứa một chút, không nghĩ là chuyện to tát." Lạc Vân Hi cởi một nửa vớ, đã nhìn thấy cạnh mắt cá chân bên chân phải đỏ ửng lên, máu tươi từ một dấu răng động vật chảy ra ngoài, nàng mới bừng tỉnh: "Là bị rắn nước cắn."
Quân Lan Phong cầm dạ minh châu tới, nhờ ánh lửa, thấy rõ, bất chợt liền nâng chân của nàng lên, cúi người xuống, hút vết thương của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomantizmGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...