Chương 132, ngươi sống mà làm quả phụ cả đời đi

375 7 0
                                    


Edit: thu thảo

Thấy nàng hành động như vậy, thị vệ giữ cửa cùng những người đứng bên cạnh xem đều sợ ngây người.

Nhục nhã, đây quả thực là công khai nhục nhã! Đây chính là thiệp mời! Tượng trưng cho việc hôn nhân đại cát đại lợi! Lạc Vân Hi thế mà lại xé nát thiệp mời ngay tại ngày đại hôn. Chẳng lẽ, trong lòng nàng còn có công tử nhà họ Lương ư?

Thị vệ há miệng lè lưỡi cũng không nói ra lời nào để phản bác, Lạc Vân Hi bước qua, trực tiếp đi thẳng vào Lương phủ.

Chuyện nàng muốn tới hôn lễ hôm nay từng bị người trong Lạc phủng ăn cản, chẳng qua nàng cũng không để ý, hôn sự của Lương Diệp Thu, nàng sao có thể không tới tham gia chứ? Tín vật định thân năm đó Lương gia còn chưa trả lại! Đây nói dễ nghe là nàng lấy lý do đến đòi lại, khó nghe hơn một chút, là thực ra nàng đến xem náo nhiệt mà thôi.

Lạc Vân Hi cong môi đỏ mọng lên, bình thường nàng thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là, loại náo nhiệt nhu thế này.

"Hi nhi." Tiếng nói của Đoan Mộc Triết từ phía sau truyền đến, nam tử đã đuổi hết người bảo vệ mình đi, chạy nhanh tới, thấp giọng hỏi: "Mấy hôm nay, ngươi đi đâu vậy?"

Lạc Vân Hi không hề dừng bước, cũng không nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía con đường ở phương xa, đáp: "Lục hoàng tử tới Lạc phủ tìm ta sao? Bằng không, làm sao biết ta đi xa vậy?"

"Ngươi thấy sao?" Đoan Mộc Triết đã quen với thái độ của nàng như vậy, không biể hiện gì hỏi.

"Đã đi tìm ta, không tìm được, tại sao không hỏi phụ thân ta xem ta đi đâu? Đối với hành tung của ta, hắn là người rõ ràng nhất." Lạc Vân Hi nhàn nhã nói, nàng dám nói như vậy, là vì chắc chắc Đoan Mộc Triết không dám đi hỏi Lạc Kính Văn.

Quả nhiên, Đoan Mộc Triết không nói tiếp, mắt tối lại, tập trung nhìn thẳng nàng, cứ nhìn như vậy thôi.

"Thập nhị hoàng tử!" Lạc Vân Hi nhìn đến khúc quanh phía trước có một bóng dáng quen thuộc, lần đầu tiên, chủ động chào hỏi với hắn như vậy.

Đoan Mộc Kỳ thấy nàng thì rất cao hứng, hắn nói vài câu cùng thanh niên đang nói chuyện phiếm với mình, rồi vội vàng đi tới.

"Lục ca." Hắn chào Đoan Mộc Triết một tiếng, sau đó tự nhiên đi tới bên tay phải của Lạc Vân Hi, cười nói với nàng về chuyện hôn sự của Lương Diệp Thu: "Ta nghĩ ngươi sẽ không tới đây, theo lý thuyết, thì ngươi không đến mới đúng."

"Trường hợp thú vị như vậy, ta có thể không tới sao?" Lạc Vân Hi hơi nhướn mày lên, khóe mắt hơi nhếch, miệng đầy ý cười: "Ta đến đây, xem còn ai dám nói gì ta nữa chứ?"

Đoan Mộc Kỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ai cũng không dám nói ngươi cái gì, một phong hưu thư hồi trước, để lại biết bao lời đồn đãi trong kinh thành còn gì." Hắn nói đưa đầu tới, trầm thấp cười rồi nói: "Bây giờ có thể nói ngươi không phải phế vật, mà là thân thể tên Lương Diệp Thu kia có bệnh nặng, bằng không, sao lại bỏ mỹ nữ như hoa không thềm cưới, lại cưới một nữ nhân vừa già vừa xấu làm gì? Đây chẳng phải là nếu không phải đầu óc hỏng thì chính là thân thể hỏng rồi hay sao."

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ