Chương 139 (2)

396 7 1
                                    

Edior: thu thảo

Đi rất xa, Lạc Vân Hi thấy sắp đến Kim Hoa điện, liền đưa tay về hướng Quân Lan Phong: "Cho ta!"

Quân Lan Phong bất đắc dĩ liếc nàng một cái: "Đâu phải không cho ngươi, vội như vậy làm gì? Hơn nữa, đồ rửa bút Ngọc Sư Tử này ta cũng có một cặp, muốn của nàng ta làm gì? Ô uế tay ngươi đó."

Hắn nói thì nói vậy, nhưng vẫn đưa đồ rửa bút Ngọc Sư Tử ra, đặt ở lòng bàn tay ngọc bạch của nàng.

Lạc Vân Hi nhận lấy, dựa vào ánh trăng thưởng thức một lát, thật là chuyện tốt! Khóe miệng của nàng nổi lên nụ cười lành lạnh, nói: "Quý phi thật hào phóng, ngay cả đồ hoàng đế đưa, nàng ta cũng đưa cho ngươi."

Quân Lan Phong thấy sự quỷ dị trong ánh mắt nàng, trong lòng hơi động, giải thích cho nàng: "Nàng ta biết ánh mắt ta từ trước đến giờ rất cao, thứ tầm thường cũng chướng mắt, cho nên nhọc lòng đưa thứ này tới, là muốn ta vì nàng ta làm việc."

Nói đến đây, ngữ điệu của hắn biến đổi hẳn, vô cùng trào phúng: "Nàng ta nói ra hai chủ ý này ta thật sự là rất thích, hôm nào đó, sẽ thử ở trên người nàng ta một lần, như vậy mới làm người khác cảm thấy vừa lòng."

Lạc Vân Hi thấy buồn cười, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, nhét đồ rửa bút vào trong tay áo, ngước mặt lên nói: "Không cần chờ nữa, bây giờ ta muốn nàng chết không có chỗ chôn!"

Mày Quân Lan Phong hơi nhướn lên: "Ngươi có ý gì sao?"

Lạc Vân Hi gật đầu: "Muốn ngươi phối hợp với ta."

Quân Lan Phong nói bằng giọng điệu kiên định, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng nói: "Chỉ cần ngươi không gặp nguy hiểm, chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng."

Nửa nén hương sau, Quân Lan Phong trở lại Kim Hoa điện, trong điện đã đổi một nhóm ca vũ múa bài khác, triều thần xem đến say mê, vô cùng hứng thú, tất cả không khí mù mịt vừa rồi dần tản đi, trên mặt thái hậu cũng óc thêm chút ý cười.

Quân Lan Phong vừa ngồi xuống, thái hậu đã chủ động gọi hắn, hai người nói mấy câu, thái hậu lại nói với hoàng hậu gì đó.

Trên mặt Lạc Vân Hi đã dịch dung, cho nên đám người hoàng đế và thái hậu cũng không nhận ra được, nàng đứng yên sau lưng Quân Lan Phong, nơi ánh đèn lồng chói mắt không chiếu tới, mặt nàng trầm tĩnh, ánh mắt đảo qua trong đại điện.

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở một góc khuất khác: "Không thấy người sao? Bọn người Cửu Sát cũng không ở đó sao?"

Giọng nói bị cố ý đè nén xuống, nhưng nàng ở rất gần đó, nên vẫn nghe rõ.

"Điện hạ, không thấy một bóng người nào."

Đang nói chuyện với thị vệ chính là Đoan Mộc Kỳ, nghe được hai chữ "Cửu Sát", Lạc Vân Hi lập tức hiểu được là Đoan Mộc Kỳ đang tìm kiếm mình.

Nàng không khỏi có chút áy náy, vừa rồi chỉ lo nói chuyện này với Tề Sính Đình, nhưng lại quên còn có người khác quan tâm bản thân, chỉ có điều, Đoan Mộc Kỳ rất thích tìm hiểu ngọn nguồn, nàng cũng không giải thích được, chỉ đành như vậy thôi, lúc này nghiêng đầu qua chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ