Edior: thu thảo
Quân Lan Phong bình tĩnh nhìn nàng, đuôi lông mày khẽ giương lên, hỏi ngược lại nàng: "Ngươi nghĩ sao? Ngươi cho là việc kia tính là gì?"
Đôi mắt đen bóng của Lạc Vân Hi nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói: "Nếu như lần sau Vương gia còn xem nhẹ lời của ta, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận đâu!" (đại khái là liều chết ý)
Nàng vung mạnh cổ tay lên, Tuyết Cẩm như trắng như một dải ánh sáng trắng hiện lên trong không trung, lại nhanh chóng bị thu trở lại.
Quân Lan Phong thấy vẻ mặt nàng là thật, không khỏi buồn bực nói: "Không bằng ngươi giết ta luôn bây giờ đi! "
Hắn nói, bước đi như bay, đi thẳng đến trước mặt Lạc Vân Hi, ngăn cản nàng ra ngõ hẻm, sắc mặt lạnh như băng: "Ngươi thẳng thắn lấy mạng của ta đi, cũng tốt hơn thống khổ như bây giờ!"
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lạc Vân Hi vung Tuyết Cẩm ra, tiếng gió sắc bén đánh thẳng vào mặt nam nhân.
Quân Lan Phong nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, vô lực ngẩng mặt lên, nhìn về phía bầu trời.
Thế mà, tiếng gió lại rút lui, cổ tay phải Lạc Vân Hi khẽ chuyển, một đầu khác của Tuyết Cẩm "xoạt" một cái đảo qua bức tường bên cạnh, sau tiếng nứt vang lên, gạch đá ầm ầm rơi xuống.
Quân Lan Phong mở mắt, cúi đầu, quét mắt nhìn mặt đất bừa bãi, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Lạc Vân Hi.
"Ngươi thống khổ, thì ta không thống khổ sao?" Lạc Vân Hi hung hăng đá một cái về phía viên gạch bên chân, theo tiếng mảnh gạch nát, nàng cũng không hèm quay đầu lại chạy tới cuối hẻm, leo tường, nhảy ra, động tác liên tục lưu loát.
Sắc mặt Quân Lan Phong cứng ngắc, thân hình căng thẳng, tay nắm chặt lại.
Gió lạnh, mãnh liệt thổi đến, dường như muốn xé người thành mảnh nhỏ, hắn kéo từng bước chân nặng nề rời khỏi con hẻm.
Lạc Vân Hi ra khỏi hẻm nhỏ, đầu đường không có một bóng người, tâm tình nàng chán nản, cất bước đi không có mục đích trên đường, trong lúc vô tình, đã đến phủ thái tử.
Bỏ hết cảm xúc đi, nàng ẩn vào cửa sau, đến xem Tề Sính Đình có bị thương hay không.
Quả nhiên như Quân Lan Phong từng nói, Thái tử không dám động đến nàng ấy, một chút bị thương cũng không có, tâm tình Lạc Vân Hi mới tính khá hơn một chút.
Một đêm yên tĩnh, ngày thứ hai, Lạc Vân Hi bám giường không dậy, chỉ vì tối hôm qua không tài nào ngủ được, sáng sớm mới hơi buồn ngủ, liền nhắm hai vành mắt đen ngủ bù.
"Không xong rồi, Xuân Liễu tỷ tỷ, phát sinh chuyện lớn rồi!" Trong viện, vang lên tiếng nói nóng vội, gấp gáp của Tiểu Ngôn.
"Im miệng! Tiểu thư còn đang ngủ!" Xuân Liễu không vui khiển trách, giọng nói của nàng ấy rất nhẹ, nhưng Lạc Vân Hi vẫn nghe rõ.
Tiểu Ngôn cũng vội vàng hạ thấp giọng, hoảng loạn nói: "Ta không biết, bình thường giờ này tiểu thư đã dậy rồi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...