Chương 171

431 10 0
                                    

Edit: thu thảo

Trong nháy mắt khi Huyết Ưng quay đầu, không ý thức được nguy hiểm ẩn núp phía sau chút nào.

Lạc Vân Hi nhắm ngay mục tiêu, ngón tay nhỏ nhắn vê vê đuôi tên, xoay tròn cung, năm ngón tay buông lỏng, mũi tên bay "vù" ra ngoài.

Nghe tiếng xé gió phía sau, Huyết Ưng kinh hãi đến biến sắc, chỉ kịp nghiêng khẽ người về hướng trên lưng ngựa. Thế mà Lạc Vân Hi bắn ra liên tục ba mũi tên, một mũi tên bắn ngựa, hai mũi tên bắn người.

Mũi tên thứ nhất bay qua sát mặt Huyết Ưng, mũi tên thứ hai bắn chính giữa móng ngựa, khiến con ngụa đau đớn hí dài một tiếng, móng trước gập lại, lật tung Huyết Ưng trên lưng ngựa xuống, mũi tên thứ ba đã đến, "bụp", sau âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào thân thể, máu tươi liền chảy thành dòng.

Huyết Ưng che ngực lại, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía người bắn tên.

Nữ tử trong trẻo lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, tay trái cầm cung, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, như là một pho tượng.

"Hi nhi!" Quân Lan Phong nhìn Huyết Ưng một cái, cũng không thay đổi sắc mặt, mà là trực tiếp phi ngựa lên núi.

Lạc Vân Hi thu cung, quay đầu ngựa lại, chạy như bay rời khỏi đó.

Quân Lan Phong khép hai ngón tay phải, đặt ở trước môi, thổi lên tiếng còi, Lạc Vân Hi chợt cảm thấy Tuyết Luyện không bị khống chế, quay đầu, chạy về hướng hắn.

"Tuyết Luyện, đi!" Lạc Vân Hi cưỡng chế xoay dây cương, Tuyết Luyện đau đớn mà rên lên một tiếng, nhưng quật cường không nghe nàng sai khiến.

Lạc Vân Hi vừa tức vừa giận, trơ mắt nhìn Quân Lan Phong thúc ngựa tới gần.

Con ngươi đen tối của Quân Lan Phong sâu thăm thẳm, ngưng mắt nhìn mặt nàng, đã đuổi dần tới nơi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lạc Vân Hi rũ lông mi xuống, trầm giọng nói: "Ngươi đã đến đây, vậy chúng ta thay ngựa! Ngựa của ngươi, trả lại ngươi!" Nói rồi nàng nhảy xuống lưng ngựa, không vui vỗ lên mông Tuyết Luyện một cái.

Tuyết luyện vui vẻ chạy đến bên cạnh ngựa chủ nhân, rung đùi đắc ý với Quân Lan Phong, trông có vẻ vô cùng lấy lòng.

Lạc Vân Hi tức giận đến muốn đạp cho nó một cái nữa, trong lòng lại thở dài, ai, chẳng phải của mình mãi mãi cũng chẳng phải của mình, ngựa như vậy, người cũng như thế!

Quân Lan Phong cũng từ trên lưng ngựa bay xuống, tiếp tục huýt sáo một hơi, hai con ngựa nghe được tiếng còi, giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, đồng thời chạy xuống dưới núi.

Lạc Vân Hi có chút giật mình, Quân Lan Phong nhàn nhạt nói: "Ngựa để cho Huyết Ưng thôi, hắn muốn giết ngươi...ngươi lại để lại cho hắn một mạng, Hi nhi, ngươi thật là lương thiện."

Lạc Vân Hi châm chọc nhếch môi cười: "Cái từ lương thiện này cách ta rất xa, không phải ta giữ cho hắn một mạng, mà là mạng hắn lớn thôi."

Kỳ thực trong lòng nàng biết, nếu vừa rồi lại bắn thêm một tên, Huyết Ưng sẽ phải chết hết. Nhưng mà, hắn chung quy lại cũng là thuộc hạ của người này . . .

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ