Con máy tính già của mình mới sửa được, mình sẽ cố gắng edit bù, mọi người thông cảm nhé
Edior: thu thảo
Cả nhà Làm Lương Tông Phủ ngồi trên xe ngựa đi tới trước Trung Sơn vương phủ, thị vệ vương phủ tiếp đón bọn hắn, dẫn ba người đi vào phòng khách chờ đợi.
Nhìn khí thế hùng hồn của vương phủ, nội tâm Lương Diệp Thu chấn động không nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn tới Trung Sơn vương phủ, có lẽ nên nói là lần đầu tiên tiến vào phủ đệ của các đại thế gia, không ngờ, dân gian cũng sẽ có kiến trúc không thua hoàng cung.
Ba người đi theo thị vệ qua vườn, đột nhiên, bên tai Lương Diệp Thu truyền đến một tiếng cười.
Hắn không khỏi nhìn nơi có nguồn gốc âm thanh vài lần, trước mắt đều là cành lá tươi tốt, cũng không thấy người. Mà thị vệ nghe thấy tiếng cười này, cũng không trách móc chút nào, chỉ dẫn ba người đi tiếp con đường kia.
Chuyển qua đường mòn trong rừng, Lương Diệp Thu cảm thấy hoa mắt.
Hai bên đều trồng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp che ánh mặt trời, tạo ra bóng mờ trên con đường mòn lót sỏi, trong đó trên hai cây Lục Đằng xanh ngắt đang buộc một cái bàn dây đu, trên bàn đu bằng gỗ có một nữ tử mặc váy trắng nghiêng người ngồi trên đó, nha hoàn bên cạnh đẩy bàn đu lên, bóng dáng của cô gái bị gió mát nâng lên cao, tiếng cười như chuông bạc, lá cây màu xanh biếc theo gió bay xuống, xoáy từng vòng cực đẹp.
Sau khi Lương Diệp Thu ngẩn ra, có chút khiếp sợ, hắn nhận ra, tiểu nha đầu đẩy bàn đu là Xuân Liễu, nữ tử trên bàn đu kia. . . Chẳng phải Lạc Vân Hi sao?
Vừa nghĩ vậy, Lạc Vân Hi đã nghiêng đầu, đưa tay vén vài sợi tóc đen dài tới sau vành tai trắng nõn, nhấc đôi mi thanh tú lên, kêu lên: "Ngừng."
Một tay nàng nhẹ nắm dây thừng, một tay đặt quyển sách cổ tịch cầm trong tay tới trước lông mày, ngăn trở ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống, đôi chân thon dài tùy ý buông xuống, váy mỏng màu trắng tôn lên dáng người gầy yếu của nàng, có một cỗ ý nhị đặc biệt.
Trong mắt Lương Diệp Thu khó mà ức chế sự kinh ngạc và mê mẩn, không kìm lòng được đi về phía nàng.
Lương Tông Phủ cũng thầm giật mình, bên ngoài lưu truyền tin đồn rất lớn vè việc Lạc Vân Hi bị Trung Sơn Vương giam lỏng, tìm ma ma trong cung dạy lễ nghi cho nàng, sao bây giờ lại thấy được nàng trông có vẻ tự tại như vậy?
Thấy bọn hắn có quen biết, thị vệ thức thời lùi và một bên.
"Hi nhi, ở đây không chịu khổ chứ?" Lương Diệp Thu quan tâm hỏi.
Mấy hôm nay, tuy hắn nhớ tới Lạc Vân Hi, thế nhưng, Trung Sơn vương phủ, cũng chẳng phải nơi người như hắn muốn tới thì tới, lại bởi vì chuyện của Lương quý phi, trên dưới Lương phủ đều tan nát cõi lòng, việc trong phủ đã đủ để hắn bận đến sứt đầu bể trán.
Lạc Vân Hi thấy rõ sắc mặt của hắn trong mắt, thản nhiên nhếch môi: "Rất tốt, cảm ơn Lương thiếu gia quan tâm."
Lý Vô Nhan đứng sau lưng Lương Tông Phủ, trông thấy Lương Diệp Thu nói chuyện với Lạc Vân Hi, trong lòng tức giận vô cùng, vốn dĩ kiêng kỵ Lạc Vân Hi đánh nhau giỏi, mình cũng từng bị nàng đánh ngã, nên không dám làm gì, nhưng ngẫm lại, đây là Trung Sơn vương phủ, mà nàng ta lại là "biểu tỷ" của Trung Sơn Vương đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...