Edior: thu thảoLúc Lạc Vân Hi nhìn sang, ánh mắt Quân Lan Phong lại như không có chuyện gì mà dời đi chỗ khác, ngửa đầu nhìn pháo hoa tươi sáng khắp bầu trời.
Lạc Vân Hi bĩu môi, nhìn bốn phía, chỗ hắn nằm ở trên cây sau giá đèn lồng, người dùng bữa nếu như không quay đầu lại, thì khó mà nhìn thấy hắn. Nàng nhàm chán quay đầu, đã thấy Lạc Ôn đốt vài vài ngọn lửa trên đài cao, đồng thời hàng loạt tiếng hoan hô vang lên khắp bốn phương tám hướng.
Mà lúc này Lạc Phi Dĩnh đứng yên có chút bất an.
Sắc mặt nàng ta khác thường, muốn đưa tay vò tóc, chợt nghĩ ra minh đang ở trước mặt rất nhiều người, tuy pháo hoa rất đẹp, nhưng vẫn có vô số ánh mắt nóng bỏng dừng trên gương mặt kiều diễm của nàng ta.
Có thể vì da đầu rất ngứa, nàng ta không nhịn được, vẫn đưa ngón tay lặng lẽ đâm vào tóc, một mặt ngẩng đầu, giả vờ xem pháo hoa, móng tay lại nhẹ nhàng gãi đầu, từ ngoài nhìn, cũng không thể nhìn ra đầu mối gì.
Lạc Vân Hi trước sau chưa từng rời mắt khỏi nàng ta, sau khi thấy động tác trên tay nàng ta, trong lòng nàng hơi nhúc nhích, càng tập chung tinh thần chú ý đến nhất cử nhất động của Lạc Phi Dĩnh.
Bình thường gãi ngứa xong, thì chỉ cào qua là hết, nhưng lúc này, trong lòng Lạc Phi Dĩnh hoảng loạn, da đầu vậy mà càng gãi càng ngứa, nàng ta sốt ruột, vội vàng từ trên đài cao chyaj xuống, hoảng hốt chạy, đụng vào vài hạ nhân bố trí đứng trên đài cao.
Lỗ mãng như thế, cũng không phù hợp với thân phận của nàng ta, lập tức, đa số mọi người đều nhìn nàng ta, có chút kinh ngạc thì thầm to nhỏ.
Mặt Lạc Phi Dĩnh đỏ bừng lên, đang muốn chạy nhanh ra khỏi vòng tròn, tìm một chỗ để gãi đầu, đột nhiên sau làn váy bị thứ gì đó đè một cái, nàng ta không khống chế được thân thể, cả người nhào về phía trước.
Mỹ nhân ngã, có thể khó lường được, vài người thanh niên gần đó nhất nhanh nhẹn xông tới, đồng loạt nâng đỡ Lạc Phi Dĩnh, mới khiến cho nàng ta không ôm ấp thân mật cùng mặt đất.
Có thể vì sự chậm trễ này lại làm câu chuyện thêm vui, độc tính trên trâm bích ngọc đi vào da đầu thì xong, một khi tiếp xúc với da đầu, lập tức khuếch tán, tốc độ cực nhanh, mất một lúc, cả da đầu cũng ngứa như côn trùng cắn, ngứa đến khiến người ta muốn chết.
Lạc Phi Dĩnh thống khổ hét lên một tiếng, hai tay như phạm nhân từ trong tù được thả ra, điên cuồng chen vào búi tóc, bàn tay trắng trợn gãi khắp đầu, mái tóc hình phượng Đại phu cẩn thận búi cho nàng ta cũng bị rối tung lên.
Có ba thanh niên đỡ lấy nàng ta, nhìn thấy phản ứng Lạc Phi Dĩnh, cũng khá kinh ngạc.
"Lạc tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"
Tay Lạc Phi Dĩnh ôm đầu, vốn dĩ phớt lờ bọn hắn, làm mấy người này giật mình.
Đồng thời, người bên cạnh vừa quan tâm vừa nhấc đèn lồng đến, hô lên: "Tới xem thử xem Lạc tiểu thư bị sao vậy."
"Gọi đại phu, mau gọi đại phu!" Đại phu nhân từ xa nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức kêu to, chạy về phía này.
Đoan Mộc Triết cũng sải bước lớn đi tới, lúc này đèn lồng đã bị một thanh niên cầm đến, nhấc lên chiếu về hướng mặt Lạc Phi Dĩnh, hắn hét ầm lên một tiếng"A", tiếng hét cực kỳ sợ hãi, hất tay ném luôn đèn lồng đi, vội vàng lui người về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...