Edior: thu thảoĐoan Mộc Triết quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Lạc Vân Hi mặc quần áo trong đứng ở phía sau cách đó không xa, đang quắc mắt trừng trừng nhìn về hướng hắn.
"Ta . . . " Đoan Mộc Triết bỗng nhiên có chút xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào, cố gắng tự trấn định một lát, mở miệng nói: "Hi nhi, chỉ là ta muốn đến thăm ngươi một chút thôi."
Mặt Lạc Vân Hi không hề có cảm xúc gì, dường như không nghe thấy câu nói này của hắn, lạnh lùng đi tới cửa, thò tay nhổ then cửa, chỉ ra bên ngoài chỉ có ánh trăng lạnh lẽo nói: "Ra ngoài."
Lời nói ngắn gọn, giọng điệu lưu loát.
Đoan Mộc Triết cảm thấy thương cảm gấp bội, đi tới gần phía nàng vài bước, trầm giọng nói: "Hi nhi, ngươi hiểu rõ ta . . . "
"Ta không biết, chẳng biết gì cả, Lục hoàng tử, ta với ngươi không có chút quan hệ nào, nếu không muốn cùng ta có quan hệ, thì Hi nhi phải gọi ngươi một tiếng anh rể." Lạc Vân Hi cắt ngang lời hắn, hơi mất kiên nhẫn. "Ngươi đêm hôm khuya khoắt đến phòng ta, nếu như bị đại tỷ biết được, bị phụ thân biết được, hậu quả ngươi đã nghĩ chưa?"
Đoan Mộc Triết có chút tức giận, trái tim như bị kim đâm, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn vài phần: "Ngươi cũng không niệm một chút tình cũ sao?"
"Ta mất ký ức." Lạc Vân Hi lập tức đưa ra bia đỡ đạn hợp lý nhất không phải bàn cãi.
"Mất trí nhớ chẳng qua chỉ là cái cớ thôi!"
"Cho dù ta không mất trí nhớ, chuyện ta có thể thoải mái niệm tình cũ đối với ngươi, dó là cùng lắm, cá chết lưới rách mà thôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi lạnh băng.
Đoan Mộc Triết bị giọng nói tàn nhẫn như vậy của nàng nói tới lảo đảo một bước: "Hay, hay." Chỉ nói hai từ "hay", bóng người của hắn nhanh chóng vọt vào trong ánh trăng, biến mất ở Vân Các.
Lạc Vân Hi bỏ hờn dỗi trong lòng, đóng cửa lại, lên giường ngủ.
Nàng từ trước đến giờ không thích dây dưa dài dòng, nhất là chuyện tình cảm, vốn miễn cưỡng cũng không được.
Nếu như nói, vừa bắt đầu đối Đoan Mộc Triết còn có chút cảm giác tốt, thời gian càng tăng, phương hướng bọn hắn đi lại hoàn toàn khác nhau, càng cách càng xa mà thôi.
Buổi trưa ngày thứ hai, sau khi Lạc Vân Hi đứng lên, Khinh Hồng theo thường lệ đưa đồ ăn sáng tới, Lạc Vân Hi để mặc nàng ấy chính mình để Xuân Liễu nổi lửa tại nhà bếp nhỏ của Vân Các, muốn cùng một người đoạn tuyệt quan hệ, đó là nửa điểm liên hệ cũng không muốn có.
Vân Các chẳng thiếu tiền, trong thời gian ngắn, Xuân Liễu chuẩn bị đồ ăn sáng cũng rất là phong phú, cháo bát bảo phối hợp với mấy món ăn sáng, có rau có thịt, giàu dinh dưỡng.
Dùng bữa xong, Xuân Liễu tới, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Tiểu thư, bạc trong tay ngài không nhiều lắm."
Lạc Vân Hi biết số bạc kia thời gian gần đây vì chuẩn bị một số việc mà dùng gần hết rồi, nhưng nàng không vội, cười cười nói: "Còn có thể dùng bao lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...