Edior: thu thảo
Lạc Vân Hi ngạc nhiên: "Hóa ra còn có người làm những chuyện như vậy!"
"Ừm." Quân Lan Phong khẽ mỉm cười.
Những người đua ngựa và Ngự Lâm Quân đều nhìn tới sững sờ, sáng sớm sắc mặt Trung Sơn Vương đã âm trầm, trái tim của bọn hắn đều như bị nắm chặt lấy, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn đều đoán được, Trung Sơn Vương nhất định sẽ nổi giận, mấy hôm nay, đều sẽ phải nhìn Vương gia bày bộ mặt lạnh, nhưng lại không ngờ, bây giờ hắn lại còn cười!
Lúc này, một người đua ngựa gan lớn hơn một chút, thấy Lạc Vân Hi dường như không biết rõ chuyện xảy ra ở đây, liền chủ động giải thích: "Đương nhiên là có người dùng những thủ đoạn bẩn thủy như vậy rồi, ba nước thi đấu hữu nghị, nói là hữu nghị, kỳ thực, là một trận cạnh tranh mà thôi, dựa theo thứ tự để lấy những thứ sang năm các nước nhỏ tiến cống. Nước đứng đầu, sang năm sẽ được các nước nhỏ tiến cống nhiều nhất, hơn nữa giữa mỗi thứ tự tiến cống chênh lệch cũng không phải là ít thứ."
Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, thì ra còn có quy củ này!
Quân Lan Phong gật đầu: "Vì vậy ta không đồng ý cho bọn hắn ra ngoài uống rượu, ở yên trong dịch quán, như vậy thì không phải sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn liếc nhìn sắc trời, nói: "Sắp bắt đầu rồi, đi ra ngoài thôi."
Nói rồi ra hiệu cho Lạc Vân Hi đi cùng với hắn tới chỗ ghế ngồi ở khán đài.
Lạc Vân Hi cùng hắn ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Ngươi không tham gia sao? Kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi cũng tốt lắm không phải sao?"
Quân Lan Phong cười sờ đầu nàng, nói: "Người trong hoàng thất không được phép tham gia."
"Vậy à." Lạc Vân Hi bĩu môi.
Quân Lan Phong không tham gia thi đấu, nhưng lần này lại là giám khảo, cho nên hắn chỉ có thể nhìn theo Lạc Vân Hi đi xa, mình đứng ở dưới khán đài chờ.
Lạc Vân Hi quay về nam nhân có vẻ hiểu biết nhiều thỉnh giáo: "Không biết đua ngựa khó khăn thế nào?"
Nam nhân kia nhìn nàng một cái, cười nói: "Độ khó khá cao đấy, ở giữa có lửa bồn, có núi đao, cái này đều không phải mấu chốt, ra đường đua này." Hắn khoa tay nói: "Sự sống chết của ngươi sẽ không do ngươi nắm giữ."
"Lời này nghĩa là sao?" Lạc Vân Hi rất tò mò, Tề Sính Đình cùng Đại Văn Quyên và những xung quanh khác cũng đều tập chung nghe.
Nam nhân kia vuốt ve râu trên cằm, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Trận đấu này cũng không có hạn chế võ lực, cho nên, năm vừa rồi, rất nhiều người đều bị khiêng về."
Người bốn phía đều phát ra một tiếng khí lạnh.
Nhưng thần sắc Lạc Vân Hi lại không giống bọn hắn, đôi mắt phát sáng, giống như tia sáng rực rỡ nhất trên bầu trời, tế bào cả người càng hưng phấn như bơm tiết gà.
"Lại có thể ác liệt như vậy!" Nàng cười híp mắt.
Nam nhân kia kỳ quái liếc nhìn nàng: "Đúng vậy, năm ngoái tiến hành ở Thiên Dạ, đúng là như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...