Chương 105, cả đời ở cùng một chỗ

377 6 0
                                    


Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Ly vai kề vai ngồi ở trên nóc nhà, ăn xong móng gà rồi ăn thịt xào, ăn thịt xào xong lại ăn thịt dê xâu, mỗi món ăn mặn đều bị bọn hắn moi lên nếm thử một chút.

Phía dưới, các cung nữ đợi quản gia ra lệnh một tiếng, đã nối đuôi nhau bưng thức ăn ra, chờ tất cả món ăn đều được đưa lên bàn khách, sau đó sẽ không phải lo an toàn, dღđ☆L☆qღđ cả đám người trong phòng bếp mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói vui vẻ đi tới phía đông bếp, chuẩn bị dùng bữa tối của bọn hắn.

Nghe thấy tiếng bước di chuyển phía, Đoan Mộc Ly vội vàng buông thịt cuốn trong tay ra, lấy khăn tay đã chuẩn bị lau sạch tay, ôm chặt eo Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: "Tình huống khẩn cấp, chia ra chạy mau!"

Lạc Vân Hi liếc mắt xem thường, người này vậy mà còn nói đi đến đây.

Bóng dáng hai người vừa bay xuống khỏi mái ngói, chỉ nghe trong phòng bếp có người sợ hãi kêu: "Có kẻ trộm! Mau gọi người bắt trộm!"

Tưởng tượng thấy những người kia thấy kệ bếp bừa bãi, Lạc Vân Hi híp mắt lại, che miệng cười trộm.

Đoan Mộc Ly mang theo nàng rơi xuống mặt đất, thay đổi nắm tay thành dắt tay nàng, vốn hắn muốn nắm tay nàng, nhíu mày nói: "Quá dầu mỡ!" rồi lôi kéo ống tay áo của nàng chạy vào trong bóng tối.

Chỉ có điều, hai người còn chưa đi được mấy bước, cách đó không xa, dưới bóng cây đại thụ, có một bóng người cao lớn đứng lẳng lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn, mắt sâu thẳm tối đen, dường như vẫn đang quan sát tất cả mọi chuyện bọn hắn làm.

Đoan Mộc Ly lập tức ngừng bước, rút khăn lụa từ trong lòng ra đưa cho Lạc Vân Hi: "Lau một chút đi."

Lạc Vân Hi so với mình còn không có hình tượng hơn, hắn tuy có bệnh thích sạch sẽ, nhưng vẫn ném khăn tay cho nàng.

"Nhị hoàng tử thật là nhàn nhã." Quân Lan Phong không mở miệng thì thôi, vừa nói chuyện, chính là thói quen lạnh lùng của hắn, xen lẫn trào phúng nhàn nhạt.

Ánh mắt của hắn, không khỏi liếc mắt một cái về hướng nóc nhà.

Ở trên nóc nhà ăn vụng món ăn của phòng bếp, đây cũng là chuyện Đoan Mộc Ly có thể làm, chỉ có điều, hắn không ngờ, Lạc Vân Hi cũng sẽ đi chung.

"Cảm ơn đã khen." Đoan Mộc Ly vỗ tay, mặt đầy ý cười, "Vui vẻ là được rồi."

Hắn mỉm cười nhìn Lạc Vân Hi.

Hai người bọn hắn hài lòng là đủ rồi.

Trong phòng bếp, đầu bếp vì những món ăn bị mất và đổ vung vãi dồn dập chạy ra, tìm kiếm kẻ trộm, có người phát hiện bọn hắn, kinh ngạc, vội vàng tới hành lễ.

Thần sắc Đoan Mộc Ly không thay đổi chút nào, dường như vừa rồi không phải hắn ăn trộm.

Những hạ nhân phòng bếp kia tuy hiếu kỳ tại sao Trung Sơn Vương và Nhị hoàng tử lại tới chỗ này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện bị mất cắp liên quan tới bọn hắn.

Quân Lan Phong cũng không nhiều lời với bọn hắn, bảo bọn hắn đi, chỗ khác, nhìn Lạc Vân Hi nói: "Việc này Nhị hoàng tử làm thì thôi vậy, ngươi là một thiên kim tiểu thư cũng không phân nặng nhẹ sao?"

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ