Edior: thu thảo
Quân Lan Phong bất đắc dĩ cười, dỗ nàng: "Chớ lộn xộn nào!"
Biết giờ khắc này nàng khó chịu, cũng không nói thêm nữa, hai chân tách ra, hắn đứng trên bè gỗ, dùng tay chém mái chèo thành hai khúc, mỗ tay một cái, hai tay đồng thời đảo mái chèo, bè gỗ vững vàng bơi ra ngoài.
Lạc Vân Hi khoác áo lông chồn lớn của Quân Lan Phong lên, ôm đầu gối mà ngồi, bè gỗ dần dần đi xa, đỉnh khoang thuyền lớn, rốt cục, chìm vào trong sông, hoàn toàn không còn gì, cũng không thấy chiếc thuyền nào khác nữa, chỉ còn lại ánh trăng trên sông nước mênh mông, hoàn toàn yên tĩnh.
Dù cho gan lớn, người nàng cũng không khỏi run rẩy.
Nghiêng đầu liếc nhìn Quân Lan Phong, không biết khi nào hắn cởi hết áo chỉ còn quần áo trong, hai cánh tay cường tráng hữu lực đong đưa về phía sau, tiếng nước và mái chèo gặp nhau có tiết tấu dễ nghe như âm nhạc, bè gỗ cũng tạo ra âm thanh theo mái chèo.
Nghĩ tới nam nhân này từ đầu đã tại sắp xếp mọi người lên thuyền, kết quả đến cuối cùng, chính hắn lại không thuyền để ngồi, còn phải ra sức cheo thuyền ở nơi này, nàng không khỏi cười vui vẻ, chuyện vừa rồi cũng dần dần quên mất.
"Cười cái gì?" Quân Lan Phong thấy nét cười của nàng, rủ hàng mi, dịu dàng hỏi nàng.
Nụ cười của thiếu nữ giống như tinh linh, ánh trăng mông lung chiếu đến, vô cùng mê ly, nhịp tim của hắn không khỏi tăng nhanh hơn một chút.
Lạc Vân Hi mãi mới ngưng cười, hỏi: "Ngươi biết đây là ai đã hạ thủ sao?" Đổi chủ đề.
"Tử sĩ." Quân Lan Phong thản nhiên nói.
"Tử sĩ sao?" Lạc Vân Hi bắt đầu lo lắng, không khỏi liếc nhìn về hướng đáy sông.
Quân Lan Phong gật đầu: "Ừm, quỷ nước, đều đã bị ngự Lâm Quân bắt lại, đêm nay ta không về phủ, phải đi vào cung, cẩn thận điều tra việc này."
Thấy Lạc Vân Hi trầm tư, hắn bổ sung: "Mấy ngày nay, Dạ Đô có một thế lực nhỏ hoạt động, cũng là tổ chức dân gian, làm việc quỷ dị, có khả năng có liên quan tới bọn hắn, sau khi ta đưa ngươi trở về, thì không nên tùy tiện ra khỏi cửa."
"Ừm"
"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, dòng người trên đường nhiều, rất dễ có chuyện, nhưng ngươi lại chạy ra ngoài." Quân Lan Phong hừ nhẹ một tiếng.
"Ta đi xem đèn rồng." Lạc Vân Hi bĩu môi.
"Cùng Đoan Mộc Ly sao?" Giọng nói của Quân Lan Phong trầm xuống rõ ràng.
"Đúng vậy."
Quân Lan Phong mím môi, ngừng động tác bơi chèo trong tay, ngồi vào bên người nàng, tuy mặt không có biểu hiện gì, nhưng nhiệt độ quanh thân rất thấp, ánh mắt của hắn, trước sau không rời mặt Lạc Vân Hi: "Ta biết."
Lạc Vân Hi liếc mắt xem thường.
Bên cạnh nàng còn thiếu người của hắn theo dõi sao?
"Chẳng qua Đoan Mộc Ly quá giảo hoạt, phát hiện có người theo dõi, liền trốn thoát. Ta tìm tìm ngươi cả đêm." Sắc mặt Quân Lan Phong lạnh lùng: "Mãi đến tận lúc có người nói cho ta biết ngươi ở trên thuyền, ta mới đuổi đến. Ngươi liền không nghĩ ta sẽ đến tìm ngươi một chút nào sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomansaGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...