Chương 135

353 8 0
                                    

Edior: thu thảo

Nàng biết ca hát, biết múa, biết y thuật, lại còn biết thuật trồng cây! Nếu như nói nàng biết làm thơ, sao không có thể chứ?

Tại biệt trang của Đỗ gia, lúc Lạc Vân Hi hốt thuốc, là thông qua khẩu thuật, để Cửu Khúc Chỉ viết xuống, đúng thật là Quân Lan Phong chưa từng xem chữ của nàng, lúc này, cũng rất kinh ngạc.

Trong Thủy Nguyệt Sảnh hoàn toàn yên tĩnh, quan lại quyền quý, thiên kim, công tử, đều nín thở, yên lặng chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi đứng giữa đại sảnh.

Giờ khắc này, nữ tử mặc bộ váy trắng, tóc đen búi thành bím tóc nhỏ, buông xuống bờ vai, dáng người yêu kiều, tuy thân hình nhỏ gầy, lại có vẻ yểu điệu, nhất là chiếc eo thon kia, không đầy một nắm tay, tạo nên cảm giác khiến người khác muốn ôm vào lòng bảo hộ.

Lạc Vân Hi cúi đầu, thật sự mài mực.

Mọi người ai cũng không quấy rối nàng.

Lý Vô Nhan ôm ngực đứng ở một bên, hai nha hoàn bên cạnh hạ cúi thấp xuống, thay nàng ta xoa bóp chỗ ngã bị đau. Mặt Lý Vô Nhan đầy vẻ hưởng thụ, chưa từng nghĩ đến, mình cũng có thể ngày xoay mình, không chỉ có trượng phu, lại gả cho công tử trẻ tuổi tài cao, thật sự khiến người ở ngõ hẻm đố kỵ muốn chết, cha mẹ cũng chuẩn bị nhiều bàn tiệc để ăn mừng.

Lạc Vân Hi sao, nàng ghi nhớ, trước đây phế vật này cùng chồng mình từng có hôn ước, cho nên, nàng phải nắm bắt cơ hội làm cho phế vật này xấu mặt, như vậy, sau này trong lòng phu quân chỉ có mình nàng.

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh biến đổi liên tục, trừng mắt nhìn Lạc Vân Hi thông thạo thủ pháp mài mực, không cách nào tin tưởng ý nghĩ nàng biết chữ.

Quân Lan Phong ngồi xổm ở trên mái nhà, xuyên qua khe nhỏ không hề chớp mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi, trong lòng thầm than, lúc nàng nghiêm túc, là thời điểm nàng đẹp nhất, đẹp tới mức không ai trên cõi đời này bằng, y hệt lần đó ở phòng Đỗ Tình Yên, nàng bắt mạch cho Đỗ Tình Yên, hắn phải cố gắng rất nhiều mới không bị thần sắc của nàng hấp dẫn, mấy ngày đau khổ kia, làm hắn càng nhớ nhung như điên.

Mà lần này, cuối cùng cũng có thể từ nóc nhà nhìn cho đủ.

Cổ tay Lạc Vân Hi bỗng nhiên hơi dừng lại, mí mắt nhấc lên trên, theo góc độ này của nàng, có thể dễ dàng nhìn thấy chỗ Quân Lan Phong đứng, chỉ có điều khe hở của lớp ngói rất nhỏ, đập vào mắt nàng chỉ là cột nhà chạm trổ mà thôi.

Nhưng Quân Lan Phong lại vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, vội dời mắt, trong lòng âm thầm thẹn thùng, nàng cảnh giác thật!

Trong con ngươi sáng ngời của Lạc Vân Hi lướt qua vẻ nghi hoặc, nàng có thể cảm giác được có một tầm mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ là ảo giác?

Không nghĩ vấn đề này nữa, nàng mài mực xong, trải tờ giấy thượng hạng ra, cầm bút chấm mực, cổ tay thả lỏng, hơi suy nghĩ một chút, đặt bút mà viết, tựa như nước chảy mây trôi, tốc độ viết chữ khiến tất cả người xung quanh chấn động, hàng loạt tiếng hít khí từ cổ họng phát ra, người đứng ở phía trước không nhịn được mà tiến lên phía trước vài bước, vây quanh Lạc Vân Hi.

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ