Chương 182

366 9 2
                                    

Edior: thu thảo

Sau chuyện của Đỗ Linh vừa xảy ra, dù cho người ở đây không hiểu gì, cũng không dám hỏi nữa.

Thái tử nhíu mày, trong lòng phỏng đoán quan hệ của Trung Sơn Vương cùng Lạc Vân Hi. Hắn không thích Lạc Vân Hi, thế nhưng, cũng không dám không nể mặt Trung Sơn Vương không đến.

Người chủ trì thấy đại sảnh yên tĩnh lại, lần nữa kêu lên: ''Sau đây lễ tặng trâm cài chính thức bắt đầu!"

"Hi nhi!" Đoan Mộc Kỳ nhìn nữ tử như thơ như hoạ trên đài, ánh mắt khó nén khiếp sợ, thời khắc này, hắn chợt thấy, Lạc Vân Hi cách hắn thật xa.

Quanh thân thiếu nữ là một tầng khí lạnh lẽo và sát khí, khiến người khác chỉ có thể từ xa đưa mắt nhìn mà không thể gần.

Lạc Vân Hi nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu tìm được Đoan Mộc Kỳ, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng với hắn.

Khóe miệng Đoan Mộc Kỳ cũng là nụ cười, trong lòng buông lỏng.

Không sai, vẫn là nàng, vẫn là Lạc Vân Hi đó! Hắn duỗi tay từ trong tay áo lấy ra một cái trâm phỉ thúy như ý nạm vàng ròng, nụ cười trở nên ôn hòa, đưa cho Lạc Vân Hi làm quà tặng.

Lạc Vân Hi nhận cây trâm, nói tiếng cảm ơn, ánh mắt, không tự chủ được liếc nhìn Đoan Mộc Ly bên cạnh hắn, trong nháy mắt lại cúi đầu.

Đoan Mộc Ly không thích nàng và Quân Lan Phong đi lại ần gũi như thế, nàng có thể cảm giác được, không biết tình cảnh hôm nay, hắn sẽ ra sao.

Cái nhìn thoáng vội vã kia, cũng đủ để nàng thấy gương mặt anh tuấn của Đoan Mộc Ly bao phủ một tầng mây đen.

Nam nhân mặc áo bào màu trắng, dáng người thon dài kiên cường, tóc đen thẳng tắp nhu thuận, cái trán quấn một đai buộc đầu nạm phỉ thúy hình trăng lưỡi liềm, càng làm nổi bật lên da thịt như ngọc, môi đỏ mọng, mà cặp mắt đào hoa kia nheo lại, bắn ra ý lạnh.

Quân Lan Phong thấy Đoan Mộc Kỳ tặng trâm gài tóc, cũng không gấp gáp, nói với người chủ trì: "Mở lễ!"

"Chờ chút đã!" Đoan Mộc Ly lên tiếng, nâng lên một phương cái hộp bằng gỗ trầm hương.

Chung quanh, liên tiếp vang lên âm thanh thở dài.

Vừa rồi tại Đỗ gia, Nhị hoàng tử cũng là lấy ra một cái hộp hồng, bên trong là trâm bạch ngọc phỉ thúy bảy màu rọi sáng ánh mắt của mọi người, Nhị hoàng tử có một trái tim thất xảo linh lung, lại chuẩn bị cái gì cho lễ cập kê của Lạc tiểu thư chứ?

Toàn lực chú ý của mọi người đều hướng về hộp gỗ trầm hương.

Đoan Mộc Ly không để ý chút nào với ánh mắt bốn phía, ngón cái đẩy ở nắp hộp, "lạch cạch" một tiếng, nắp hộp văng ra, không ít người nhón chân lên, mong chờ là người đàu tiên nhìn thấy.

Đoan Mộc Ly đã lấy cây trâm bên trong ra, ánh sáng lóe lên, mọi người đồng hô một tiếng: "Oa!"

Chỉ thấy trong ngón tay như ngọc của hắn là trâm bạch ngọc hoa mai, thân trâm uốn lượn, đuôi trâm tô điểm phỉ thủy xanh, đầu trâm thì lại là hoa mai trắng, năm cánh hoa như hạo tuyết.

[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ