edit:thu thảo
Thái tử nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Lạc Vân Hi, chuyện ngươi đánh thái tử phi, ai nấy đều trông thấy, ngươi còn muốn chối cãi sao?" Nói xong, hắn nhanh chóng giơ tay, một cái tát vung tới, hắn muốn dùng hành động này để tỏ rõ uy phong thái tử.
Lạc Vân Hi lùi lại phía sau mấy bước, cười lạnh nói: "Thái tử, quả nhiên là ngươi không hỏi thị phi mà đã kết tội cho người khác rồi thì phải? Mệt cho ngươi là Thái Tử, nói ta đánh nàng ta ư, các ngươi có nhìn thấy trên mặt nàng ta có thương tích không?"
Lạc Vân Hi quay đầu Tằng Thủy Lan qua, đưa mặt nàng ta ra cho mọi người nhìn, gương mặt rất thanh lệ ướt đẫm, nhưng thực sự không có một vết nào.
"Các ngươi sao tự nhiên lại nói bừa, nói ta đẩy nàng ta vào trong nước chứ?" Lạc Vân Hi vô cùng tức giận, "Các ngươi có thể nói bậy một số chuyện cũng không thể nói bậy như vậy, về sau Lạc Vân Hi ta sẽ không dám cứu người nữa đâu, lần trước ta cứu trắc phi của thái tử, lần này cứu thái tử phi, chẳng lẽ, só mệnh của Lạc Vân Hi ta trời sinh là để cứu người từ trong nước sao? Ta cứu thái tử phi, thái tử không cảm ơn thì thôi, lại còn nói nàng ta bị ta làm hại. Thật sự không biết, Thái tử như vậy, sau này lấy cái gì để làm thiên hạ phục đây!"
Nàng nàng được nước nói như trút nước, Thái tử vừa đánh hụt tay, trong lòng đang buồn bực, lửa giận trong long như bão táp trực tiếp bùng phát, quát: "Lạc Vân Hi, bản cung là người ngươi có thể tùy tiện dạy dỗ như vậy sao! Người đâu, đánh cho ta, đánh mạnh vào!"
Lạc Vân Hi ngửa mặt lên trời cười, cảm thấy Tằng Thủy Lan trong tay có dấu hiệu tỉnh, tay nhỏ đặt ở bên hông Tằng Thủy Lan dùng sức nhéo một cái, vặn Tằng Thủy Lan suy yếu trong ngực đau ngất đi.
Nàng nói từng chữ: "Thái tử chính lời người nói là thật sao? Được, vậy thì hôm nay Hi nhi phải vào hoàng cung tìm hoàng thượng đòi lại công đạo cho bản thân, để xem rốt cục là ai có lý!"
Trong lòng nàng đã quyết, việc này mà làm loạn đến trước mặt hoàng thượng nàng cũng không sợ, lúc ấy đánh người, cũng chỉ có cung nữ phủ thái tử thấy, sự việc thế nào cũng chỉ có lời nói của người trong phủ thái tử làm chứng, hoàng thượng sẽ không thể dễ dàng nghe lời từ một phía như thế.
Hơn nữa trên mặt Tằng Thủy Lan lại không có vết thương, mà nàng đã có công cứu Tề Sính Đình lần trước, đừng nói hoàng thượng, ông trời cũng có thể làm gì nàng được chứ?
Thái tử nghe được hai chữ "hoàng thượng" này, bỗng nhiên giật mình, giơ tay phải lên, vội vàng ngăn cản ngự Lâm Quân suýt nữa muốn động thủ lại, nheo mắt lạnh nhạt nói: "Chờ thái tử phi tỉnh lại, bản cung thì sẽ tìm ngươi tính sổ!"
Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, Chờ thái tử phi tỉnh lại, mọi chuyện đều đã qua lâu rồi.
Ngược lại nàng lại không lo lắng lắm, cũng không muốn liên lụy tới Tề Sính Đình, nên đành xoay người nghênh ngang rời đi.
Chuyện về sau, nàng không quan tâm nữa, thái tử thì không thích nàng, nàng cũng không ngại hắn hận nàng nhiều hơn vài phần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc
RomanceGiới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới...