Chương 7

3.3K 168 10
                                    

Hiện giờ, cả thế giới của Hướng Hàm chỉ thu nhỏ lại bằng Hướng Hạo, tỉnh dậy cũng hắn, trong cũng vẫn chỉ một mình hắn.

***

“Anh, anh ơi…”

Hướng Hạo mở choàng mắt, thấy bên cạnh Hướng Hàm đang ôm chặt lấy hắn, miệng lẩm bẩm nói mơ.

Hiện giờ, cả thế giới của Hướng Hàm chỉ thu nhỏ lại bằng Hướng Hạo, tỉnh dậy cũng là hắn, trong mơ cũng vẫn chỉ có một mình hắn.

Do trời mưa nên nhiệt độ ban đêm hơi thấp, Hướng Hạo đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể cao, Hướng Hàm ngủ chẳng biết gì, càng ôm chặt, cả người đều quấn chặt lấy hắn. Cứ ôm ghì như thế cho đến gần sáng, cả hai người đã đầm đìa mồ hôi. Chẳng biết có phải do được ra mồ hôi hay không mà Hướng Hạo lại hạ sốt.

Hướng Hạo không quen ngủ cùng Hướng Hàm lâu như thế. Lúc này, Hướng Hàm đang vắt tay qua ngực hắn, một nửa phần eo đè lên bụng hắn, thằng em mềm nhũn giữa hai chân ngây thơ vô số tội mà áp sát vào xương hông hắn, khiến cơn sốt vừa mới lui xong lại dường như cháy thẳng tới lòng.

May mà toát mồ hôi nhiều khiến cả cơ thể Hướng Hạo mệt nhoài, cậu nhỏ đáng thương cũng sức cùng lực kiệt, lấy đâu ra sức mà ngóc đầu dậy. Hắn cố hết sức mới đem Hướng Hàm đang bám trên người kéo xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần này, Hướng Hạo ngủ đến mê mệt, đang ngủ thì bị cảm giác tê dại ở tay làm phiền, khó chịu đưa tay lên gãi gãi thì nghe thấy tiếng cười trộm của Hướng Hàm ở bên cạnh.

“Làm gì vậy hả?”, Hướng Hạo ngủ đã đời rồi mới mắt nhắm mắt mở nhìn Hướng Hàm đang ngồi xổm bên giường, hai mắt cong tít vì cười, cười đến nỗi khiến hắn cảm thấy quái lạ.

Hắn vội vàng giơ cánh tay lên nhìn, Hướng Hàm ngay lập tức đứng lên, hắn chưa kịp nhìn rõ đã nhanh như chớp chạy béng ra ngoài.

Vừa mới tỉnh ngủ, Hướng Hạo còn đang mơ mơ hồ hồ, ánh nhìn vẫn còn mông lung mờ mịt. Hắn chớp mắt mấy lần mới phát hiện ra tác phẩm vĩ đại của Hướng Hàm trên khuỷu tay mình.

Hắn vốn sắp nổi giận đến nơi, lúc nhìn kỹ lại thì phá lên cười rũ rượi. Hóa ra đại tác phẩm của Hướng Hàm lại là một người tí hon, mà lúc nhìn kỹ bộ dáng thì nhân vật chính còn ai trồng khoai đất này ngoài Hướng Hạo. Có lẽ cậu đã nhân lúc Hướng Hạo ngủ mà vừa nhìn hắn vừa vẽ nguệch ngoạc theo. Hướng Hạo tí hon trên tay mắt nổ mắt xịt, cái đầu lồi lồi lõm lõm, tuy nhiên, nếu so với que diêm hôm trước thì hẳn đã tiến bộ hơn nhiều. Dù sao khi nhìn vào, Hướng Hạo vẫn có thể nhận ra mình trong đó.

“Qua đây”, hắn vẫy vẫy tay gọi Hướng Hàm đang đứng từ xa, “Mau qua đây, anh không mắng mày.”

Hướng Hàm tiến lên hai bước thì lại dừng lại.

Yêu Anh - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ