Ánh mắt Hướng Hàm trong suốt, phản chiếu hình ảnh của Hướng Hạo. Cậu ôm lấy cổ hắn, tiến đến bên tai hắn, thẹn thùng thẳng thắn mà bộc bạch “Thích anh.”
***
Cảnh báo: 18+
Hướng Hạo không lừa cậu, từ gối, cho tới dép lê đều được giữ lại, bàn chải đã bị bỏ đi, may mà đã có cái mới. Hướng Hàm muốn tìm cốc nước của mình, Hướng Hạo bảo cậu đi tắm rửa trước đã, tắm xong sẽ đưa cho cậu.
Hướng Hàm ngoan ngoãn cầm quần lót mới mua đi tắm. Lúc tắm xong, tóc chưa kịp lau đã chạy đến, hai chân trắng nõn trơn bóng, dọa Hướng Hạo sợ hết cả hồn.
“Em không có quần áo để thay”, cậu đỏ mặt giải thích “Ông bà đều ngủ hết rồi, chẳng có ai cả.”
Hướng Hạo lấy đồ của mình cho cậu mặc, áo phông ngắn tay của hắn mặc trên người cậu khá dài đã che khuất đi phần mông, chỉ có điều cậu lại không mặc quần đùi bên trong. Trong nhà hai phòng ngủ, chỉ một phòng có thể ngủ được, Hướng Hạo đưa cốc nước cho Hướng Hàm, cậu cầm cốc đi đến ngồi bên cạnh giường của Hướng Hạo, nói nhỏ “Em tưởng anh đã vứt cốc của em đi rồi, nên đành phải rót nước vào cốc giấy cho em.”
Hướng Hạo cười nhẹ không nói gì.
Hướng Hàm vuốt ve đáy cốc đã thủng một lỗ nhỏ do ngày xưa cậu làm rơi bị vỡ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hướng Hạo đang nhìn mình, mặt đỏ lên, đặt cốc nước ở trên tủ ngay đầu giường, hỏi Hướng Hạo “Em ngủ ở bên nào?”
Hướng Hạo bật cười “Gối của em ở bên nào?”
Hướng Hàm vẫn nhận ra đâu là gối của mình, thẹn quá hóa giận “Ừm” một tiếng, lúng ta lúng túng duỗi người, nằm quay người về phía tường.
Hướng Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu một lúc, tiến lên vuốt ve tóc cậu. Hắn vội vàng tắm xong rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Hướng Hàm có vẻ rất mệt, quay lưng về phía hắn đã sắp ngủ tới nơi, hơi thở vừa dài lại vừa sâu. Chìm trong tiếng cậu thở, Hướng Hạo nhìn bóng lưng an yên của Hướng Hàm, trong lòng dâng lên cảm giác không chân thật, kìm lòng không đậu mà vươn tay chạm nhẹ vào bờ vai cậu. Hắn vừa chạm vào, Hướng Hàm liền xoay người, theo bản năng lăn vào lồng ngực của hắn, tìm một vị trí thoải mái để ngủ, tự nhiên như một thói quen.
Hướng Hàm đã ở trong lòng hắn, chỉ cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy, vòng tay lại là có thể ôm chặt vào lòng. Hướng Hạo quyến luyến chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cậu, xác thực lại đây chính là cậu, là Hướng Hàm của hắn, đang nằm trong ngực hắn, mới dần dần từng chút từng chút một bình tâm lại. Tuy buổi chiều hắn vừa mới ngủ bù một giấc đã đời, nhưng bây giờ vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Một năm qua, đây là giấc ngủ khiến hắn cảm thấy yên bình, an ổn nhất.
Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Hướng Hạo đã tỉnh dậy. Những tia sáng mỏng manh từ ngoài rèm cửa chiếu vào trong phòng, Hướng Hàm đang nhìn trộm hắn, thấy hắn tỉnh dậy thì ngay lập tức nhắm mắt giả vờ vẫn đang ngủ. Hướng Hạo vươn tay về phía cậu, Hướng Hàm liền dịch lại về phía hắn. Cậu nằm bên cạnh hắn, sờ hình xăm trên cánh tay Hướng Hạo, khe khẽ hỏi hắn “Em vẽ đây sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh - Chiết Hoa Chi
RomansaMọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hướng Hạo khi em trai hắn đang là con người thông minh bỗng trở nên ngốc nghếch. Hướng Hạo và Hướng Hàm là hai anh em nhưng hắn chẳng cảm thấy họ giống nhau điểm nào ngoại trừ cùng họ với nhau. Tính tình hắn nóng...