Chương 14

3.2K 161 3
                                    

Chính tại thời khắc ấy, hắn như một thằng nhóc con với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, rúng động tận tâm can.

***

Không ai biết nguyên nhân Hướng Hạo ngồi tù, cảnh sát hỏi kiểu gì hắn cũng nhất quyết không nói. Ngoài hắn ra, người duy nhất hiểu rõ nhất sự tình cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực giao tiếp. Song có người nói đã từng thấy tên chủ kia lượn lờ, lởn vởn gần khu vực các trường Đại học. Mà trường Y tế lại ngay gần đó, có vài người quen Hướng Hạo đoán già đoán non chắc có lẽ Hướng Hạo ngồi tù vì Phương Văn. Vốn chỉ là lời đồn thất thiệt nhảm nhí, ấy vậy mà sau khi truyền từ tai người này qua tai người khác đã nghiễm nhiên trở thành sự thật. Người nào người nấy đều nói Hướng Hạo vì ghen tuông mù quáng, tranh đoạt người yêu nên mới phải vào tù. Nhưng rồi, lời đồn nào qua một thời gian ắt cũng sẽ bị lời đồn mới thay thế chôn vùi vào quá khứ, dần dần cũng chẳng ai nhắc lại chuyện này.

Hướng Hạo đã từng ăn quả đắng chịu khốn khổ vì nhất thời xúc động, nhưng khi đối diện với bộ dạng lúc này của Hướng Hàm, hắn vẫn không thể nào kìm nén được cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn dâng lên.

Hắn quay trở lại chỗ Trương Vĩnh, điên cuồng bẻ gãy nốt cánh tay còn lại của gã. Trương Vĩnh đau đớn lăn lộn kêu gào trên nền đất, lại bị Hướng Hạo hung dữ đạp mạnh lên đùi. Đôi mắt Hướng Hạo đỏ ngầu, mỗi cú đấm, mỗi cái giẫm chân đều vô cùng hiểm ác, như thể một con thú đã hoàn toàn mất tỉnh táo mà phát cuồng. Trương Vĩnh thảm thiết kêu lên như lợn bị chọc tiết, chẳng bao lâu hàng xóm láng giềng đã đổ xô đến xem. Bộ dạng Hướng Hạo thực sự quá đáng sợ, vài thanh niên cố kéo hắn nhưng đều không được. Bọn họ nhìn Trương Vĩnh đã sắp chẳng còn sức để mà kêu, sợ Hướng Hạo giết người đến nơi, chỉ có thể cố sống cố chết cản hắn, để một người kéo Trương Vĩnh dưới chân hắn ra ngoài.

Hướng Hạo bị hàng xóm lôi lôi kéo kéo, thở dồn dập hổn hển, cơ bắp căng cứng, đôi mắt choán đầy sự hung ác tàn nhẫn. Từ trong đám đông hỗn loạn, chẳng biết có ai đó kêu lên “Hướng Hạo, em trai của anh…” Hắn bỗng giật run người, những người đang kéo hắn vội vàng thả tay hắn ra, trơ mắt nhìn hắn gạt hết mọi người đi về phía phòng tắm.

Hướng Hàm vẫn đang ngồi dưới đất, quần áo vẫn nghiêm chỉnh mặc trên người. Cậu khóc đến nỗi khàn cả tiếng, cố sức cắn chặt bờ môi làm cho cánh môi sắp chảy cả máu. Ngón tay Hướng Hạo run rẩy, vừa chạm tới cánh tay Hướng Hàm, cậu liền run rẩy dữ dội, co rúm người lại.

Lòng Hướng Hạo đau như cắt, ôm lấy Hướng Hàm đang ngồi co người tại một góc. Hướng Hàm áp sát vào lồng ngực hắn, con ngươi đờ đẫn hoang mang từ từ chuyển động. Cậu thật sự rất gầy, tựa như một chiếc lông chim, nhưng lại nặng như vàng, trĩu nặng lòng Hướng Hạo.

Có rất nhiều người vây quanh cửa phòng tắm, nhìn thấy Hướng Hạo ôm Hướng Hàm đi ra thì đột nhiên đồng loạt im bặt trong chốc lát. Hướng Hàm chẳng thèm nhìn bọn họ cũng chẳng để mắt tới Trương Vĩnh, ôm Hướng Hàm về phòng ngủ. Hắn đặt cậu trên giường, vừa ôm vừa gọi tên cậu.

Hướng Hàm dường như chẳng nghe thấy, vẫn không ngừng run rẩy. Hướng Hạo run sợ kéo cậu ra kiểm tra kỹ một lượt, chắc chắn trên người cậu ngoài khuỷu tay bị xây xước một xíu còn lại đều không bị làm sao, mới ôm lấy khuôn mặt Hướng Hàm, ép cậu nhìn vào mắt mình, đè giọng nói “Hàm Hàm, đừng sợ, anh đã quay lại rồi…”

Yêu Anh - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ