Hắn yêu Hướng Hàm. Nhưng hắn chưa từng một lần nghĩ tới sẽ được đáp lại, thậm chí, hắn vì thứ tình cảm ấy mà cả người đeo gông xiềng nặng nề tội lỗi.
***
Hướng Hạo và chủ nhà hẹn nhau một tiếng sau gặp mặt. Lúc này Hướng Hàm vẫn đang ngủ, còn hai ông bà đã đi ra ngoài thăm bạn lúc sáng sớm. Hướng Hạo không dám để cậu ngủ ở nhà một mình, lo lúc tỉnh dậy cậu thấy nhà không có ai thì sợ hãi, đành phải nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Đang ngủ ngon mộng đẹp thì bị đánh thức, Hướng Hàm bực hết cả mình, nhắm mắt giận dỗi lẩm bà lẩm bẩm.
“Rồi, rồi”, Hướng Hạo dỗ dành, “Mau dậy đi nào, anh có việc phải đi ra ngoài”, Hướng Hàm mở mắt, đang muốn cằn nhằn thì ngay lập tức hắn nói thêm “Lúc về anh mua cho em nước ngọt nhé.”
Chiêu này quả nhiên dùng với Hướng Hàm chuẩn không cần chỉnh, khiến cho cậu đang bực bội vì phải rời giường cũng thôi chẳng giận dữ nữa. Lúc Hướng Hạo gần đi rồi, cậu còn bám vào cửa sổ khẽ dặn “Em thích màu vàng, không thích màu xanh lá cây.”
Sau khi chuyển hai tuyến xe, Hướng Hạo mới tới được địa chỉ ghi trên tờ giấy. Đó là một chung cư kiểu cũ, nằm giữa nhà máy gia đình. Tuy rằng nơi đây nhìn khá cổ lỗ sĩ, nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống, khá giống với chỗ bọn họ ở Giang Thành trước khi chuyển nhà.
Chủ nhà mặc áo ngủ đứng ở dưới lầu chờ hắn, dẫn hắn lên tầng trên, vừa mới vào cửa đã ngay lập tức giục giã hắn thu dọn đồ đạc để ông ta còn hẹn người đánh mạt chược.
Phòng khách trống trơn, ghế sô pha vẫn đang được phủ vải. Hướng Hạo đi một vòng, phát hiện bốn phòng chỉ có phòng ngủ là đã được sử dụng. Mà cũng chỉ là đem hành lý vội vàng cất tạm vào đó, vẫn chưa thu dọn gì. Đồ đạc của Hướng Hàm không nhiều lắm, một vali hành lý đã mở đang đặt bên cạnh bàn học, bên trong vẫn còn hơn một nửa sách vở chưa được lấy ra. Có vài bộ tác phẩm kinh điển dày cộp đã được đặt lên giá sách, còn phần lớn được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, gồm cả sách lẫn vở. Bên cạnh giường vẫn còn một vali chưa được mở. Khắp mọi ngóc ngách đều báo hiệu rằng người thuê chỗ này mới vừa chuyển đến một thời gian ngắn, ấy vậy mà giờ đây đã phủ đầy bụi bặm của năm tháng.
Chủ nhà tựa vào cửa hỏi Hướng Hạo “Anh nói anh là anh trai của Hướng Hàm? Em trai của anh xảy ra chuyện gì mà thuê phòng chẳng thèm ở, đến cả đồ đạc mang theo cũng chẳng cần luôn. Cũng may là tôi cho thuê chứ phải ai khác thì mấy thứ đồ này đã bị vứt lâu rồi, chứ ai mà giữ cho cậu ta đến giờ hả.”
Hướng Hạo im lặng chẳng nói chẳng rằng, chủ nhà tự nói tự nghe một lúc cảm thấy vô vị mất hết cả hứng, ngáp ngáp lượn đi lượn lại xung quanh.
Đợi cho ông ta đi rồi, Hướng Hạo đứng trước bàn học, nhìn chồng sách trước mặt mình, nhẹ nhàng lật lên bìa sách đã bám đầy bụi, trên lớp bìa bên trong chính là chữ ký đẹp đẽ của Hướng Hàm.
Chữ Hướng Hàm cũng giống y như con người cậu, đều mang vẻ dè dặt ngại ngùng. Khi còn bé, họ cùng nhau đi cung thiếu nhi học thư pháp. Hướng Hàm luôn được thầy giáo khen ngợi, trước mỗi lần vào học, chữ cậu viết đều được lấy để làm mẫu cho tất cả mọi người xem. Ngược lại với cậu, Hướng Hạo viết chữ rất xấu, thay vì chăm chỉ viết chữ thì Hướng Hạo lại thích dùng bút lông vẽ bậy, tô tô quẹt quẹt tốn không biết bao nhiêu giấy Tuyên Thành[1]. Nếu không phải do Hướng Hàm không dám ngồi xe bus một mình, Hướng Hạo chắc chắn đã đòi mẹ phải cho hắn xem phim hoạt hình buổi chiều thì mới đi học viết.
![](https://img.wattpad.com/cover/130953944-288-k514049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh - Chiết Hoa Chi
RomanceMọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hướng Hạo khi em trai hắn đang là con người thông minh bỗng trở nên ngốc nghếch. Hướng Hạo và Hướng Hàm là hai anh em nhưng hắn chẳng cảm thấy họ giống nhau điểm nào ngoại trừ cùng họ với nhau. Tính tình hắn nóng...