Chương 6

3.1K 177 7
                                    

Đó là dục vọng tăm tối, sâu kín nhất trong con người hắn, là giấc mơ đẹp đẽ hắn chẳng bao giờ có thể với tới, chỉ cần hắn buông lỏng tay, giấc mơ liền tan vỡ.

***

“Em vừa cãi nhau với mẹ.”

Hướng Hạo đang chìm trong tiếng nhạc tưng bừng, đinh tai nhức óc thì nhận được tin nhắn của Hướng Hàm. Hắn lập tức đứng lên, đi tới chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại lại cho cậu.

“Có chuyện gì thế?”

“Chẳng có chuyện gì”, trước nay Hướng Hàm vẫn thế, giọng điệu nói chuyện thản nhiên như không. Có những lúc, Hướng Hạo thực sự cảm thấy, phải chăng đằng sau những con chữ lạnh lùng câm lặng ấy là một Hướng Hàm sống động, đầy màu sắc, “Em từ nhà ra ngoài rồi, có thể đến gặp anh không?…”

“Anh đi đón em”. Hướng Hạo nhanh chóng trả lời.

Hướng Hàm đột nhiên im lặng một lúc rồi mới nói khẽ “Anh ở đâu?”

“Hả?” Hướng Hạo tự nhiên chẳng nhớ ra, nhìn thoáng qua xung quanh mới nói “Ưu Sướng”.

Quả nhiên là Hướng Hàm không biết Ưu Sướng là chỗ nào. Phần lớn thời gian rảnh rỗi Hướng Hàm đều dùng để đọc sách, làm đề tài thì làm sao mà biết mấy chỗ như quán Karaoke được. Hướng Hạo dặn cậu đứng ở cửa nhà hàng McDonald’s chờ mình đến đón.

Hôm nay là sinh nhật Phương Văn, Hướng Hạo vốn dĩ chẳng muốn đến. Chuyện Phương Văn thích hắn cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì, nhưng hắn lại chẳng có ý gì với cô. Hôm nay nếu không phải bị mấy tên bạn thối lèo nhèo thì hắn đã chẳng ở chỗ này.

Hướng Hạo cúp máy xong thì chuẩn bị đi. Lúc ngang qua cửa phòng được bao thì đúng lúc Phương Văn từ trong đi ra, phát hiện hắn đang vội vã đi về liền nhanh chóng quay lại lấy áo khoác đuổi theo Hướng Hạo gọi “Hướng Hạo! Anh đi đâu vậy?”

“Đi đón em trai tôi, mọi người chơi tiếp đi nhé.”

Phương Văn chạy tới, níu lấy cánh tay hắn “Chơi cái gì mà chơi, chẳng thú vị gì hết! Em cùng anh đi đâu hóng gió nhé?”

Hướng Hạo không đồng ý, Phương Văn nằng nặc đòi bám theo hắn, hai người giằng co một lúc, hắn lại không muốn trở mặt với cô, đành phải mang cô đi cùng. Hướng Hạo không muốn lái xe máy đèo Phương Văn, liền gọi taxi rồi đi.

Trên đường đi Phương Văn muốn tìm đề tài để nói chuyện với hắn, liên tục hỏi hắn về chuyện của Hướng Hàm. Rất hiếm khi Hướng Hàm mới chủ động liên lạc với mình, Hướng Hạo vẫn đang trong trạng thái lâng lâng vui sướng, liền trả lời bừa cô vài câu. Nghe nói Hướng Hàm học đại học Giang Nam, Phương Văn kêu lên “Ái chà, đại học Giang Nam ha, ngay cạnh trường Y tế của chúng ta mà!”

Hướng Hạo giễu cợt nói “Trường em tôi học là trường Đại học trọng điểm.”

Lúc này đã là 10 giờ tối, trên đường vắng tanh. Chỉ có một chiếc đèn đường chiếu từng tia sáng mỏng manh lạnh lẽo, soi tới bóng dáng một người đang đứng trước cửa khu chung cư. Hướng Hạo từ trong xe nhảy xuống, đi nhanh tới trước mặt người nọ.

Yêu Anh - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ