Chương 17

5.4K 117 5
                                    

Trong chớp mắt ấy, đột nhiên Hướng Hạo nảy lên một ý nghĩ điên rồ, vứt hết con mịe nó cái gì mà đi đảo Hồng Kông chữa bệnh, Hướng Hàm nên ở bên hắn, chỉ nhìn thấy hắn, chỉ yêu mình hắn, mãi mãi không rời xa hắn, là bảo bối của duy nhất mình hắn.

***

“Lúc cầm tới điện thoại rồi tôi mới nhớ ra mới chỉ đưa cho cậu danh thiếp mà chưa lưu số cậu”, giáo sư Phương uống cốc nước Hướng Hạo rót cho ông, thở một hơi rồi nói tiếp, “Ở đảo Hồng Kông tôi có bạn là chuyên gia ở lĩnh vực này. Trước khi đến đây, tôi đã nói qua với ông ta rồi. Buổi chiều, lúc quay lại khách sạn, tôi đã miêu tả với ông ta về tình trạng của Hướng Hàm. Mới vừa xong, ông ta trả lời tôi, trường hợp của Hướng Hàm có thể tham gia vào hạng mục điều trị bán tự túc mà ông ta tiến hành trong một tháng gần đây”, giáo sư Phương nói rất thận trọng “Trang thiết bị của bọn họ tân tiến hơn lục địa một chút, khả năng chữa khỏi bệnh sẽ cao hơn…”

Ngay lập tức Hướng Hạo đứng lên.

“Đừng vội kích động”, giáo sư Phương bảo hắn ngồi xuống “Trước đó tôi chưa nói gì bởi muốn nói qua với ông ta đã, tránh để cậu cùng Hướng Hàm thất vọng…”

“Không, cháu…” Hướng Hạo nói lộn xộn, Hướng Hàm nghiêng đầu nghe hai người nói chuyện với nhau, uể oải ngáp một cái, dựa vào người Hướng Hạo.

“Nhưng mà cũng chưa chắc chắn 100% có thể thành công”, giáo sư Phương nói tiếp, “Trong vòng vài ngày tới, ông ta sẽ cử một nghiên cứu sinh đến đây, gặp gỡ tiếp xúc với Tiểu Hàm. Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, cuối tuần có thể đi đảo Hồng Kông luôn được rồi.”

“Được, được ạ”, Hướng Hạo không ngừng gật đầu “Cháu hiểu, dù kết quả ra sao cháu cũng chấp nhận… giáo sư Phương, cảm ơn thầy…”

“Hướng Hàm xuất sắc như thế nào, chúng tôi đều biết rõ…” Giáo sư Phương nghẹn ngào nói “Hy vọng có một ngày, Hướng Hàm có thể tự nói với tôi câu cảm ơn.”

Lẽ ra Hướng Hàm dựa vào Hướng Hạo sắp ngủ tới nơi, lại liên tục nghe thấy tên mình liền mở he hé mắt, khẽ kêu một tiếng ra chiều bất mãn.

Hướng Hạo ôm lấy bờ vai của cậu.

Bạn giáo sư Phương làm việc vô cùng nhanh nhẹn, buổi sáng ba ngày sau, đúng y như lời giáo sư Phương nói đã cử người tới. Sân bay nằm tại ngoại ô Giang Thành, sau khi biết chuyện, sáng sớm Tần Xuyên đã lái xe tới, cùng Hướng Hạo đến sân bay đón người.

Người được cử đến tên là Đặng Gia Lâm, là một người trẻ tuổi, dáng cao, không nói nhiều lắm, tính cách ngại ngùng dễ xấu hổ.

Hướng Hạo đề nghị trước tiên dẫn Gia Lâm đi ăn cơm, cậu ta khẩn khoản nói không cần phải làm vậy, muốn đi thăm Hướng Hàm trước đã. Hướng Hạo tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng càng sốt ruột, nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện. Đặng Gia Lâm đi gặp bác sĩ Diệp xong, sau đó mới đến gặp Hướng Hàm.

Hướng Hàm thấy người lạ thì hơi cảnh giác, Hướng Hạo vẫn luôn dõi theo, ở bên cạnh cậu. Đặng Gia Lâm vô cùng kiên nhẫn nói chuyện với cậu, hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, còn lấy ra một vài tấm thiệp đưa cho Hướng Hàm xem. Tiếng phổ thông của cậu ta không chuẩn lắm, có vài chỗ phát âm Hướng Hạo chỗ hiểu chỗ không, thế nhưng, Hướng Hàm lại hiểu rõ hết. Mặc dù Hướng Hàm đã quên rất nhiều chuyện trước đây, nhưng xem ra cuộc sống trong vài năm ở đảo Hồng Kông vẫn còn tồn tại sâu trong ký ức của cậu.

Yêu Anh - Chiết Hoa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ