Chương 18: Nói dối

7.8K 271 49
                                    

Nghe Trương Thiết Hàn hỏi mà Liễu Y Thương run lẩy bẩy, y thực sự đã đến đường cùng, nếu thành thật trả lời do được đại tiểu thư xoa đầu mà khóc, vậy thì y sẽ bị cho là có lá gan đổ tội cho chị gái của chủ nhân.

Còn nếu nói dối, Liễu Y Thương không dám tưởng tượng cái gì sẽ đến với y.

Buổi sáng hỏi không trả lời, tới bây giờ hỏi vẫn ấp a ấp úng, một bộ giấu diếm, Trương Thiết Hàn tức giận đến cực điểm, vung tay đánh một cú trời giáng vào má của Liễu Y Thương. Liễu Y Thương ngã về một bên, cả người cơ hồ muốn co lại ước mình có thể như vậy mà thu nhỏ rồi biến mất, nhưng y vẫn quỳ dậy, hai tay chắp lại chà sát với nhau, miệng liên tục nói 'em xin lỗi, em xin lỗi', mong một chút thành khẩn này có thể hạ lửa giận của Trương Thiết Hàn. 

Trương Thiết Hàn bị cơn giận xâm chiếm, còn đâu hơi mà nhìn y cầu xin tha thứ, hắn quát to: "Trả lời cho tôi!"

Liễu Y Thương cả người giật giật, lệ bắt đầy chảy, đầu óc hỗn loạn thành một cục rối như tơ vò, miệng lắp ba lắp bắp, cuối cùng lại vô thức thốt ra: "Do...do bị ngã..." Y cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy nhưng bây giờ tâm y thực sự không có cái gan nói ra từ 'đại tiểu thư' trong tình huống này.

Ngã? Ở trong phòng cả ngày, ngã như thế nào mà đến nỗi phải khóc trước mặt Trương Băng? Trương Thiết Hàn lửa giận bốc lên ngút trời, đạp một cái lên người Liễu Y Thương, gầm lên: "Nói dối cẩn thận tôi cắt lưỡi của em."

Liễu Y Thương nghe thấy thì run còn lợi hại hơn, bò tới gần nắm lấy gấu quần hắn, vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi, thực xin lỗi. Em không dám nữa. Cầu...cầu ngài tha cho em đi, làm ơn, em thực sự không dám nữa."

Trương Thiết Hàn đá phăng y ra, đi tới nắm lấy tóc y kéo ra đằng sau, để y ngước mặt lên, hắn đưa hai ngón tay vào trong miệng như muốn chọc vỡ họng y, gằn từng chữ: "Em không cần cái miệng này nữa?" Vừa nói vừa thô bạo bới móc sâu trong cổ họng. "Tôi hỏi em không trả lời, bây giờ còn có gan nối dối, tôi dạy em như vậy hả!?" Nói tới chữ 'dạy', hắn liền rút tay ra, đá thẳng vào bụng Liễu Y Thương.

Do đau đớn, Liễu Y Thương co quắp cả người lại, miệng phát ra vài tiếng nôn ọe còn mang theo một chút nức nở nghe đến đáng thương, mà hai tay y, từ đầu đến cuối đều chắp lại cố gắng cầu xin Trương Thiết Hàn.

Hắn thấy y nôn vài cái thì đen mặt, nhờ sự thô bạo ban nãy, cuối cùng hắn cũng hạ hỏa được chút đỉnh, xoay người ngồi xuống ghế, ngoắc ngoắc thủ hạ ra lệnh: "Treo lên. Tách hai chân ra."

Thủ hạ liền đi tới treo y lên, gấp hai chân lại tách ra, dùng dây trói lại thành hình chữ M lơ lửng trên không, mà Trương Thiết Hàn mắt quét một lượt cái bàn bày dương cụ giả, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Hắn nhìn một chút, dứt khoát chọn cái lớn nhất, khoảng 27 cm, chiều rộng 10 cm, bề mặt còn có gai gồ ghề.

Kế tiếp, một thủ hạ đem một cái giá đỡ đến dưới người Liễu Y Thương, dương cụ giả to đến đáng sợ kia cư nhiên được đặt trên giá đỡ, nhắm thẳng hậu huyệt của y. Trương Thiết Hàn nhìn thấy đã bố trí xong, phát ra mệnh lệnh bắt đầu.

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ