Chương 1: Phi Ly (thượng)

45.9K 696 54
                                    

Dưới tầng hầm là một loạt các phòng ngủ nhỏ chỉ đủ dành cho một người, tổng có 3 phòng. Trương Thiết Hàn bước xuống tầng hầm một cách thản nhiên rồi hướng tới căn phòng có ghi số 1. Hắn đẩy cánh cửa sắt ra, tiếng cửa nặng nề đánh thức người không một mảnh vải che thân đang nằm trên một chiếc đệm màu trắng. Phi Ly vừa thức dậy thì trông thấy Trương Thiết Hàn tiến vào. Đáy mắt y hoảng sợ nhưng nhanh chóng lắng xuống như thể y đã quen với việc này rồi. Khuôn mặt y tái nhợt, trên cổ đeo hạng quyển, toàn thân toàn những vết roi bầm tím, nhất là vùng mông có vết roi dày đặc và thậm chí còn loáng thoáng máu. Trương Thiết Hàn bước lại gần y. Hắn dùng lực nắm lấy cầm y, đau nhưng không có sức lực phản kháng, ba ngày rồi y chưa ăn gì. Trương Thiết Hàn siết chặt cằm y, đáy mắt hắn lạnh như băng làm Phi Ly rùng mình:
- Đói không?
Y hơi ngạc nhiên khi nghe hắn nói nhưng đói quá mất khôn, y gật đầu:
- Đói...
Trương Thiết Hàn nhìn y sâu thêm một giây nhưng một giây này y cứ tưởng bị ánh mắt của hắn nghẹn chết. Hắn thả cằm y ra, đứng dậy nói với thuộc hạ bên cạnh:
- Dẫn ra ngoài.
Thuộc hạ bên cạnh hắn liền dạ rồi đi tới cởi xích chân cho y. Xích chân vừa cởi thì thấy cổ chân của y có vết bầm tím ứ đọng ở đó, cho rằng y đã bị xích một thời gian rất lâu rồi.
Trương Thiết Hàn không quan tâm tới y thì cớ gì thuộc hạ hắn của hắn quan tâm tới y, hai người đàn ông cao to cứ như vậy mà kéo lê y tới căn phòng ác mộng mà y cho rằng mình thà chết chứ cũng không tới đây.
Bọn họ ném y vào giữa căn phòng rồi tự động ra ngoài đóng cửa lại. Trương Thiết Hàn thoải mái ngồi xuống sofa duy nhất trong phòng. Y thấy vậy liền bò tới gần chân hắn. Luật của Trương Thiết Hàn là chỉ có bò, lết hoặc quỳ và không bao giờ được cách hắn quá một mét. Phi Ly bò tời chân hắn rồi cúi đầu quỳ ở đó. Ba ngày trước Trương Thiết Hàn nổi hứng trừng phạt rồi bỏ đói y ba ngày. Ba ngày không nước không thức ăn thực sự làm lu mờ lý trí của Phi Ly.
Trương Thiết Hàn dùng chân nâng cằm Phi Ly lên. Đôi mắt y bởi vì quá đói mà trở nên vô hồn, Trương Thiết Hàn nhìn thấy có hơi bực bội, hắn không muốn một đôi mắt chán ngắt như vậy. Tay chỉ vào ly sữa được đặt sẵn trên bàn gần đó, thanh âm lạnh lẽo:
- Lại đó uống hết ly sữa.
Phi Ly có hơi bất ngờ nhưng vì đói quá nên không quan tâm ly sữa đó có bỏ thứ gì hay không. Y cố gắng bò nhanh tới đó, cầm lấy ly sữa, uống hết một hơi rồi bò lại gần Trương Thiết Hàn.
Trương Thiết Hàn nhìn y rồi bất ngờ gọi người:
- Mang vào đây.
Thuộc hạ của hắn bước vào với một chiếc xe đẩy, trên đó có vô sô nến mật ong và một thùng nước đầy. Y hoảng sợ nhìn Trương Thiết Hàn, Trương Thiết Hàn cũng nhìn y, chưa tới hai giây, y cúi đầu xuống. Y biết, cái gì cũng có giá của đó, một ly sữa cũng thật xa xỉ, uống vào rồi thì phải trả giá.
Hai thuộc hạ của hắn treo ngược y lên một chiếc ròng rọc tự động. Hai tay bị trói ngược ra sau,  chân y bị tách ra bởi một cây gậy đen, mà trên cây có vô số giá đỡ. Thủ hạ bắt đầu gắn từng ngọn nến lên giá đỡ, các giá đỡ hơi nghiêng để sắp nến có thể nhỏ trực tiếp xuống phân thân y. Nến bắt đầu được thắp lên từng cái ngay trên hậu môn và phân thân y. Thủ hạ bắt đầu bấm ròng rọc để kéo y lên cao, cho tới khi đủ cao để để thùng nước ở dưới đầu y.
Sáp nến bắt đầu chảy xuống bộ phận yếu đuối nhất của y. Sáp ong có thể nóng tới 68 độ C mà chỉ cách chỗ đó khoảng 10cm. Vị trí càng nhạy cảm sáp càng nóng, y cảm thấy phân thân và hậu mộn như đang bị đột cháy.
- Ah...
Vì quá nóng cộng với máu dồn lên não vì bị treo ngược, y cảm thấy sức lực mình gần như cạn kiệt mặc dù hình phạt của Trương Thiết Hàn mới chỉ bắt  đầu chưa đầy năm phút.
Trương Thiết Hàn lạnh lùng nhìn y, thưởng thức ly cocktail trên tay rồi nhàn nhạt ra lệnh:
- Bắt đầu đi.
Lời hắn vừa mới dứt, thủ hạ bấm nút khởi động ròng rọc tự động. Ròng rọc được cài đặt cứ mười giây là kéo lên. Ngay khi ròng rọc hạ xuống, toàn bộ đầu Phi Ly bị ấn vào thùng nước phía dưới. Trương Thiết Hàn biết Phi Ly sợ nước nên mới cố tình trừng phạt y như vậy. Chưa tới mười giây thì y đã bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Ngay khi rọng rọc kéo y lên, y liền trợn mắt cố gắng lấy hơi:
- Ha...ha...
Được ba giây thì lại bị hạ xuống. Vì phân thân và hậu môn đang bị sáp nến đốt cháy cộng với chứng sợ nước, y không thể kiểm soát được hơi thở của mình nên sặc nước rất nhiều lần. Vừa bị sáp nến nhỏ ở bộ phận nhạy cảm vừa bị nghẹn nước, y dường như cảm thấy lý trí đã lìa khỏi thân xác y, chỉ có thể cố gắng gượng cho tới khi hình phạt kết thúc.
Quá trình tra tấn cứ lặp lại khoảng một tiếng. Ngay khi y nghĩ lượng nước y uống đủ để làm y chết ngạt thì Trương Thiết Hàn lên tiếng:
- Dừng.

[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ