Trương Thiết Hàn không hề quan tâm đến vết thương của Dạ Yến. Một đường kéo xuống tầng hầm lại thêm vài đạo vết thương trên thân thể y. Tay y theo bản năng ghì chặt vào bàn tay của Trương Thiết Hàn như muốn xé toạc da đầu y, xích sắt ở chân vang lên theo hai chân cố lết theo Trương Thiết Hàn. Tới tầng hầm, hắn bạo lực ném Dạ Yến vào căn phòng. Cả thân y trầy trụa, một bên mặt máu đã muốn nhỏ giọt do bị đập đầu. Y ngước mắt nhìn Trương Thiết Hàn vơ lấy một cái roi da gần đó rồi lại nhìn hắn lạnh lùng quất từng roi xuống người y. Dạ Yến cố gắng mở mắt cầu xin Trương Thiết Hàn nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng cùng những đòn roi không chút lưu tình. Roi này không được đặc chế, khi đánh là thực sự tróc da tróc thịt. Dạ Yến vì quá đau mà không thể duy trì tính táo, y nằm co rúm lại mà chịu đựng từng cơ thịt bị đánh đến chảy máu; không còn sức để la, không còn sức để tránh khỏi đòn roi, chỉ biết nằm đó thống khổ thở lấy từng ngụm khí giữa những đợt đánh.
Đánh mệt rồi Trương Thiết Hàn ném roi ngồi xuống ghế sofa. Dạ Yến thì nằm bất động, từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn, nếu không phải lồng ngực y còn phập phòng thì cứ tưởng rằng y đã chết rồi. Ánh mắt của Trương Thiết Hàn không có chỗ nào là thương cảm, dường như không nhận thức được hắn gần như đánh Dạ Yến sắp chết. Hắn thở dài:
"Tôi nên làm gì với em đây, Yến nhi?"
Mà khi hắn thấy người Dạ Yến run lên, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười hiểm độc. Hắn quay đầu ra lệnh cho thủ hạ ở ngoài:
"Đem hai người lại đây."
Phi Ly và Liễu Y Thương bị đưa vào thì bất ngờ nhìn thấy Dạ Yến cả người bê bết máu nằm trên sàn. Cả hai không dám chùn bước, nhưng trên mặt sợ hãi bước đến quỳ trước mặt Trương Thiết Hàn. Hắn dửng dưng quét mắt nhìn cả ba người, hai lành lạnh, một máu me. Mắt Trương Thiết Hàn lại dán chặt vào Dạ Yến nhưng miệng lại nói với Phi Ly và Liễu Y Thương:
"Dạ Yến nói rằng muốn về nhà. Ly nhi và Thương nhi thấy sao?"
Phi Ly lẫn Liễu Y Thương đều trợn mắt quay đầu nhìn Dạ Yến. Liễu Y Thương thì chỉ nghĩ sao y lại có gan nói ra lời đó, không lẽ muốn bị giết chết sao. Còn Phi Ly lại là người chứng kiến quãng thời gian Dạ Yến phản kháng, chạy trốn nhưng bây giờ không phải đã hoàn toàn phục tùng rồi sao, vì sao lại bất ngờ nói ra lời như vậy. Trương Thiết Hàn thấy bọn họ không trả lời thì nhíu mày:
"Vì sao không nói?"
Rồi lại đột nhiên cười lạnh:
"Không lẽ hai người cũng muốn chạy trốn?"
Phi Ly và Liễu Y Thương nghe xong thì hoảng hốt, gần như đồng thanh nói:
"Không...không phải như vậy!"
Đáy mắt Trương Thiết Hàn toát ra sự lạnh lẽo làm cả hai không rét mà run. Hắn liếc nhìn Dạ Yến bê bết máu rồi đứng dậy mở hộp tủ gần đó, lấy ra một cái khay có 5 lá thẻ giống nhau được xếp đều trên đó. Khay được đặt trước mặt 3 người, Trương Thiết Hàn ngồi trở lại ghế, hai chân thon dài vắt lên, đáy mắt nhìn xuống ba tính nô của hắn, nhàn nhạt mở miệng:
"Tôi không muốn giết chết cùng một lúc ba người. Chọn một thẻ đi, nặng có nhẹ có, chọn trúng cái nào thì hình phạt sẽ được tiến hành theo mức đó."
Phi Ly và Liễu Y Thương nhìn chằm chằm cái khay, không ngờ hai người bọn họ lại bị kéo vào cái trò chơi sống còn này. Dạ Yến cố hé mắt nhìn trước mặt có cái gì, mơ hồ có thể thấy nước mắt từ khoé mắt chảy ra, chỉ vì một câu nói lúc vô thức của y mà thành ra nông nỗi này. Trương Thiết Hàn thấy bọn họ chần chừ thì cũng kiên nhẫn chờ, hắn biết không ai có khả năng tránh khỏi sự thật tàn khốc mà hắn bày ra này.
Dạ Yến đưa tay ra lật một cái thẻ lên, ngay khi nhìn thấy dòng chữ thì buôn thỏng tay xuống, y nhắm mắt lại để giọt lệ cuối cùng chảy xuống, "đánh gãy chân", cũng không phải quá tệ.
Liễu Y Thương và Phi Ly gần như run rẩy cùng một lúc lật thẻ lên. Ánh mắt Phi Ly ngạc nhiên đến trống rỗng, đáy mắt như gào thét vì sao lại như vậy. Mà lúc y thất thần thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của Liễu Y Thương bên cạnh, y chắp tay cầu xin hắn:
"Đừng, chủ nhân...đừng mà. Em không muốn bị cưỡng hiếp, đừng...em sẽ ngoan mà.."
Trương Thiết Hàn hoàn toàn không phản ứng với lời cầu xin, ra lệnh cho thủ hạ đừng gần đó:
"Kéo đi, nhớ, chỉ cưỡng hiếp".
Hai người liền kéo Liễu Y Thương đi tới góc tầng hầm. Một trong hai thủ hai liền nói gì đó vào tai nghe, lát sau khoảng hơn hai mười người đàn ông bước vào tầng hầm tiến đến gần Liễu Y Thương bắt đầu cưỡng hiếp y. Y vẫn kịch liệt giãy dụa, đây gần như là lần đầu tiên trong một năm này y phản kháng lớn như vậy, y không muốn quay lại quãng thời gian phải dạng chân cho đàn ông, bây giờ không phải chỉ một mình người đó thôi sao, chỉ một Trương Thiết Hàn y phải hầu hạ thôi sao.
Trương Thiết Hàn lại ra lệnh cho thủ hạ trói Dạ Yến lên một cái ghế dài, một đường kéo Dạ Yến đi là cả một dải máu, y gần như để mặc cho bị kéo rồi trói lên ghế, cả người nằm sấp, hai tay cố định hai bên chân ghế, chân duỗi thẳng, một thủ hạ cầm một cây gậy sắt đứng cạnh chân y chờ lệnh. Trương Thiết Hàn dửng dưng nhìn Dạ Yến sắp bị hành hình:
"Bắt đầu đi."
Thủ hạ không chút nương tay bắt đầu đánh vào chân trái y như đập vỡ món đồ mà hắn ghét.
"Ahhhh".
Một nhát không đủ để làm gãy hoàn toàn. Hắn lại đập thêm vài nhát nữa mà khi chân trái đã gãy là lúc Dạ Yến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không có ý thức.
Phi Ly vẫn quỳ đó như không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra. Trương Thiết Hàn cuối cùng cũng dời tầm mắt về phía Phi Ly, hắn mỉm cười nói:
"Tôi nghĩ hình phạt của em là nhẹ nhất trong số ba người a."
Phi Ly lết từng bước nhỏ về phía Trương Thiết Hàn, tay giơ ra phía trước như muốn nắm lấy hắn như nắm lấy một cái phao cứu sinh, nước mắt không khống chế được chảy xuống cùng với miệng thì thào:
"Chủ nhân...em sẽ nghe lời mà...đừng...đừng tiêm ma tuý...em sai rồi..."
Ngay khi Phi Ly sắp chạm vào được Trương Thiết Hàn, hắn nói ra từ mà Phi Ly không muốn nghe nhất:
"Tiêm."
Hai thủ hạ liền đè y xuống. Mà Phi Ly dường như bộc phát, gào lên:
"Không! Làm ơn...không..."
Một người khác liền lấy kim tiêm chứa ma tuý tiêm vào người Phi Ly rồi lôi y nhốt vào một cái lồng sắt gần đó. Y nằm lấy thanh sắt gào lên với Trương Thiết Hàn, vì sao, trong người y bây giờ chứa heroin, vì sao phải tới nông nỗi này.
Trương Thiết Hàn quét mắt nhìn quanh căn phòng, một bị cưỡng hiếp nhơ nhuốc đến không còn nhận ra hình thù gì, một máu bê bết, một vẫn còn gào khóc. Như không muốn ngồi trong căn phòng hỗn độn này nữa, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Phản bội hắn thì phải trả giá, trước giờ hắn không nhân nhượng bất cứ ai có ý nghĩ này.
Ngày sinh nhật thứ 20 của Dạ Yến lại biến thành ngày ám ảnh cho cả ba người bọn họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Chiếm Hữu (SM, Np)
De TodoCẢNH CÁO: SM, ngược thân nặng, NP, ai không thích làm ơn click back. Sm, np, lạnh lùng tra công x trung khuyển thụ, 1 x 3, nhất công đa thụ Trương Thiết Hàn x Phi Ly, Dạ Yến, Liễu Y Thương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Bản thân thì mình rất t...